Chương 77. Xây dựng lực lượng

21 3 3
                                    

Tối hôm đó, tại Hà Tiên quán, đầu não của nghĩa quân tụ họp lần đầu sau gần một tháng triển khai kế hoạch của Nghiêm đại gia.

Ngoài Thượng Quan Đình, Tề Hoành, Xuân Hạnh và Dương Nhạc ra, ở đây nhiều thêm hai người.

Thế tử của Huệ vương Nhữ Cơ, tướng quân trẻ tuổi Cảnh Lan cùng đệ đệ Cảnh Dĩ. Cả hai hiện tại là mưu sĩ của Thượng Quan Đình.

Suốt một tháng qua, hai người Cảnh gia đã cùng Tề Hoành tham doanh và chỉnh đốn binh Nhữ Cơ. 

Ban đầu Cảnh Lan còn có chút địch ý với Tề Hoành, dáng vẻ tiếp đón có phần miễn cưỡng. 

Nhưng chỉ qua mấy ngày, hắn liền hận sao Tề Hoành không phải là người Nhữ Cơ quốc bọn hắn.

Còn nhớ ngày đầu nhập doanh, Tề Hoành  vừa gia nhập đã được giới thiệu là một trong ba thống lĩnh, trong quân lập tức có người không phục.

Hắn không nói nhiều, cầm đao lên thẳng võ đài giữa sân tập, ai không phục cứ đến.

Tề Hoành dáng vẻ cà lất phất phơ, nhưng võ công và kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối là nhất đẳng. Một lần này là đồ sát toàn thể những đại diện được xưng tụng mạnh nhất trong quân doanh.

Tề Hoành đánh xong, cho tập hợp hết cả quân đến, nói rõ.

Luyện quân không giống luyện thi Võ trạng nguyên. Ở chiến trường, người nào mạnh mẽ, người nào da trâu liền có nhiều khả năng sống sót.

Càng nhiều người sống sót, quân của bên đó càng có nhiều cơ hội thắng.

Võ công cao cường tuy tốt, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể luyện ra được.

Ngược lại, thể lực quân lính lại là thứ có thể nâng cấp nhanh chóng thông qua luyện tập.

Tề Hoành liền trực tiếp đề nghị Cảnh Lan chỉnh sửa chế độ luyện tập binh lính ở thao trường.

Vào trong trướng, họp với Cảnh Lan và Cảnh Dĩ cùng hai mưu sĩ khác, Tề Hoành chân chính nhận ra lý do Nghiêm Cẩn chỉ thị hắn đích thân đi chuyến này.

Đám người trẻ tuổi Nhữ Cơ này không tệ. Vấn đề là, họ thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Hơn nữa, cái doanh trại này chỉ có hơn mười vạn binh, ít đến đáng thương a!

Đêm đó, Tề Hoành viết một lá thư dài mấy trang giấy, trong đó mấy lời than trời trách đất chiếm đến phân nửa, gửi về cho đại quân sư Nghiêm Cẩn.

Còn về Dương Nhạc, hắn cũng không vào quân, chỉ tự nhận bản thân là một mưu sĩ, sau đó lượn lờ như một bóng ma khắp quân doanh.

Tề Hoành bận chỉnh binh đến sứt đầu mẻ trán, cũng lười hỏi thăm hắn, để hắn tự  mình lăn lộn.

Một tháng này, đối với binh lính Nhữ Cơ mà nói, chính là mở ra hình thức huấn luyện địa ngục. 

Kéo theo đó, còn có không ít vấn đề.

Quân tập nặng, tất nhiên lượng ăn cũng tăng lên. Người thủ kho quân lương nhanh chóng bối rối bẩm báo lên Cảnh Lan.

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ