Chương 82. Chiến tranh Nhữ Cơ - 2 - Công thành Tinh Tú

22 5 0
                                    

Trời vừa sáng, bên ngoài lại vang lên giọng lanh lảnh của thiếu niên tướng quân - Chu Tiễn cùng quân Đồng Tước.

Sa Đạt không chịu nổi nữa, lao ra khỏi trướng, bị Lôi Chính níu lại.

"Rõ ràng là kế của bọn chúng, ngươi đừng kích động kẻo trúng kế!"

Sa Đạt hất tay của Lôi Chính ra, vô cùng giận dữ.

"Ta con mẹ nó không quan tâm nữa! 

Để cho mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch chửi cả tổ tiên ta! Sa Đạt ta từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ phải chịu đựng nghẹn khuất như thế này!"

Lôi Chính cũng vô cùng khó chịu. Thở ra một hồi, liền nói.

"Canh năm đêm nay, chúng ta canh chừng bọn chúng, chúng vừa xuất hiện liền tiến công tiêu diệt. Sáng sớm mai quân chi viện của A Lý Liên sẽ tới, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ lấy được đầu của Cảnh Lan và Chu Tiễn!"

Sa Đạt nghe Lôi Chính nói vậy, cũng không biết nói gì, đành hậm hực quay vào trong trướng.

Bên này Chu Tiễn thu quân về, vừa đến doanh trại đã thấy một tốp các nông phụ mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ ngồi sau ngựa của mấy tướng sĩ. Chu Tiễn hết hồn hỏi Cảnh Lan.

"Mấy thẩm thẩm này là sao vậy?"

Cảnh Lan cười rất đắc ý.

"Trò của quân sư! Ta thật nể, chuyện này mà ngài ấy cũng nghĩ ra!"

Chu Tiễn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đa nghe Kính Thập Nhất gọi.

"Chu tướng quân! Quân sư cho gọi ạ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa ngọ, thời điểm nóng nhất trong ngày. Cái nóng bỏng rát khiến cho người ta cực kỳ khó chịu, có cảm giác tâm tình đặc biệt nóng nảy, đụng phải liền có xu hướng bạo phát.

Chu Tiễn vừa rút đi nửa canh giờ trước, quân Sĩ Đạt liền thở ra một hơi dài.

Quân Đồng Tước này đúng là một bọn dai như đĩa! Ngày nào cũng kéo đến mắng chửi không biết mệt, hại bọn họ chạy ra chạy vào một ngày mấy trận, ăn cũng không ngon.

Cả một đêm không ngủ, mặt mày ai cũng mệt mỏi. Bọn họ vừa thu dọn nghỉ trưa, vừa nơm nớp lo sợ quân Đồng Tước lại kéo đến làm loạn.

Vừa yên tĩnh một lát, đúng như dự đoán, tiếng mắng chửi lại vang lên. Nhưng lần này tiếng mắng chửi lại càng to lớn hơn, âm thanh bén nhọn, khó nghe gấp mấy lần ngày hôm qua.

"Sa Đạt! Ngươi là con rùa rụt đầu! Cả nhà ngươi đều là con rùa rụt đầu! Ông nội ngươi là con rùa  rụt đầu lớn! Cha ngươi là con rùa rụt đầu nhỏ! Ngươi là con rùa con cũng rụt đầu!

Sau này con trai con gái của ngươi cũng là rùa rụt đầu từ trong trứng!!!"

"Lôi Chính! Ngươi làm tướng mà lâm trận rút quân! Là nỗi ô nhục của họ Lôi các ngươi! 

Ta xem bọn Sĩ Đạt của các ngươi cũng chỉ là một đám hèn nhát, một lũ ô hợp!"

...

Minh Châu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ