Ngay từ ngày đầu tiên triển khai kế hoạch, Minh Châu đã dâng bái thiếp cầu kiến Hộ bộ Thị Lang – Nghiêm Cẩn.
Suốt một tuần lễ không thấy hồi âm, Minh Châu cũng không sốt ruột.
Cứ một tuần lại gửi bái thiếp một lần.
Về sau, khi sự kiện Minh đại gia từ nước ngoài về vung tiền như nước rầm rộ lên, thì Minh Châu mới nhận được thông báo Nghiêm đại nhân đồng ý gặp mặt nàng.
Để tránh tai mắt không cần thiết, Minh Châu mời Nghiêm Cẩn đến viện của nàng, còn cho cả kiệu đến đón, nhưng Nghiêm Cẩn từ chối kiệu, nhắn là sẽ tự đến.
Nghiêm Cẩn mặc thường phục, trông như một vị tú tài trẻ tuổi, mang theo một nam hầu đến viện của Minh Châu.
Trạch viện này năm xưa là của một Quốc công gia trong thập đại gia tộc của Nam Quốc. Vị Quốc công gia này không có con cái nối dõi, năm ngoái đã mang gia đình về quê ở phương Bắc an dưỡng tuổi già.
Nam hầu tiến lên gõ cửa. Chỉ một chút, có một tên gia đinh mở cửa bước ra, nghiêm trang hỏi.
"Kính chào công tử! Xin hỏi công tử tìm ai?"
Nam hầu vội đáp lời.
"Công tử nhà ta họ Nghiêm, có hẹn với Minh đại gia."
Tên gia đinh lại cung kính đáp.
"Hai vị vui lòng chờ cho một lát."
Nghiêm Cẩn thấy vậy, liền có thiện cảm với Minh đại gia này. Hiếm có viện nào ở kinh thành mà ngay cả một tên gia đinh giữ cửa cũng được dạy dỗ nghiêm như vậy.
Chỉ một lát sau, một cô nương tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mặt mũi thanh tú ra tiếp đón Nghiêm Cẩn.
"Nô tì bái kiến đại nhân! Mời đại nhân đi theo nô tì."
Tĩnh Thu dẫn Nghiêm Cẩn đi vào trong viện.
Trên đường đi vào, vòng qua một sân lớn, Nghiêm Cẩn thấy một tốp đông đàn ông đang tập vung gậy. Bên cạnh, một tốp nữa đang tập chống đẩy. Đứng giữa sân là một cô nương cũng chỉ tầm mười sáu tuổi, cao gầy, mặt mũi lạnh lùng, tay cầm trường thương đang giám sát.
Nghiêm Cẩn trong lòng ngạc nhiên, ở đây là huấn luyện binh sĩ hay gì?
Lại vòng qua một viện khác, giữa sân viện là các cô nương đang ngồi ngay ngắn, cầm bút luyện chữ như một lớp học.
Người đóng vai trò phu tử là một cô nương có giọng nói cực hay, nhưng lời nói ra lại lạnh người.
"Đã viết được hai ngày rồi mà vẫn còn viết sai, xem ra, ta đã không rèn luyện các em đến nơi đến chốn. Ngày mai nếu có bất cứ một người nào tiếp tục sai thì tất cả phải luyện chép thêm mỗi chữ một trăm lần, thế nào?"
Đây là... đào tạo nữ trạng nguyên?
Vòng vèo thêm một đoạn nữa, mới đến một cái đình lớn.
Trong đình là một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi ăn mặc váy hồng đào, đang ngồi cầm bút phê sổ con.
Cô nương có nước da trắng, gương mặt nhỏ, lúc mím môi đổ lộ một lúm đồng điếu thật sâu, trông rất thanh tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Châu Ký
RandomTên truyện: Minh Châu ký Tác giả: Hỷ Viên Cô Nương Thể loại: xuyên không, cổ đại Trạng thái: đang sáng tác. Bản quyền: Chính chủ đăng trên Wattpad Số chương: chưa rõ. Trích đoạn: Minh Châu hơi hơi hiểu ra. "Tức là trở về làm túi tiền di động của Hoà...