Chương 26

86 1 0
                                    

Cừu Lệ nắm lấy tay Khương Vũ cùng chạy thật nhanh ra cầu thang chật chội, lao ra khỏi dãy hành lang tăm tối.

Khương Vũ thở hổn hển, cụp mắt xuống nhìn thấy đôi tay đang siết chặt của hai người.

Lòng bàn tay của cậu ấy rất nóng, cũng đầy mạnh mẽ.

Từ lúc Khương Vũ còn rất nhỏ, chuyện cô khát khao nhất chính là có người dắt cô đi bằng bàn tay to lớn mạnh mẽ như này, giống như bố đang bảo vệ cô.

Như thế, vào những ngày tháng tăm tối sau này, cô chẳng cần sợ gì nữa.

Tiếc là, cô không có bố.

Khương Vũ nhìn tấm lưng vững chãi của Cừu Lệ, cô vô thức nắm chặt tay cậu hơn.

...

Bây giờ đã là 9 giờ 10, cô phải đến lớp nghệ thuật trong vòng 20 phút.

Ra đến đường, cô thấy cậu dừng bước bèn hỏi: “Chúng ta bắt xe đi à?”

“Không đâu.”

Có một chiếc motor dựng dưới lầu, là chiếc xe mà Cừu Lệ mượn của người đàn ông cạnh nhà.

Trong ngày đông vẫn có mưa bụi, gió lạnh thổi qua, Khương Vũ không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Cừu Lệ thấy cô ăn mặc phong phanh bèn cởi chiếc áo gió chống lạnh trên người mình xuống không hề do dự, khoác lên người cô rồi bọc cô kín mít trong áo.

Khương Vũ cũng không kịp nói cảm ơn cậu, cô túm cổ áo, ngồi lên motor.

Cậu phóng tay ga, điều khiển motor bằng tốc độ nhanh nhất trong phạm vi an toàn mà cậu có thể kiểm soát, phóng về hướng lớp nghệ thuật.

Mặt đường ẩm ướt, người đi lại không nhiều, họ băng qua màn mưa, đón lấy cơn gió lạnh lẽo mà đi về phía trước.

Khương Vũ thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo len màu đen mỏng manh thì hỏi: “Cừu Lệ, cậu có lạnh không?”

Cừu Lệ không ngoảnh lại, cười hỏi: “Xót tớ à?”

“Không phải thế, cậu ngồi trước chắn gió, vậy mà còn đưa áo khoác cho tớ mặc.”

Cô cảm thấy khá bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ ra, thẳm sâu trong trái tim cô còn có gì đó xót xa.

“Tớ mà không đưa cho cậu thì lúc lên sân khấu cậu sẽ thành thiên nga chết cóng, còn bay đi đâu được?”

Khương Vũ phì cười, cảm thấy ví dụ của cậu cũng khá sinh động.

“Vậy... cảm ơn.”

Cừu Lệ nói bằng vẻ ngả ngớn: “Sợ ông đây lạnh thì ôm người ta đi.”

“Cậu, mơ đi.”

Cừu Lệ lại rất muốn cô ôm mình.

Lúc xe dừng lại đợi đèn xanh, Cừu Lệ hắt hơi một cái.

Khương Vũ do dự giây lát, vươn tay ra như thăm dò rồi vòng tay ôm lấy eo cậu.

Cho dù bị ngăn cách bởi quần áo, Cừu Lệ vẫn nhanh nhạy cảm nhận được...

Mỗi tế bào khắp cơ thể đều đang sôi sục hưng phấn.

Làn da nơi cô chạm vào truyền đến cảm giác tê dại, khiến cậu bức rức không thôi.

“Cậu có biết ôm không vậy?”

“Hả?”

“Cậu ôm như này thì có tác dụng quái gì chứ.”

Nói đoạn, Cừu Lệ kéo tay cô ôm trọn eo mình.

Đèn chuyển sang màu xanh, cậu lại nổ máy, lái motor đi.

Khương Vũ ôm lấy thắt lưng thon gầy nhưng rắn chắc của cậu, mặt nóng bừng.

Cô chưa từng kề sát người khác một cách thân mật như thế này, dù cô từng có cuộc sống hôn nhân với Hoắc Thành thì cô cũng chưa từng ôm eo hắn một cách bịn rịn như vậy.

Chỉ có những cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết mới ôm đối phương như thế này.

Khương Vũ có thể cảm nhận rõ ràng người cậu rất lạnh, gió mang theo mưa bụi, lạnh lẽo thấu xương.

Cô chẳng màng chuyện gì nữa, kéo khóa áo gió xuống, sau đó ôm chặt lấy cậu, người dán sát vào lưng cậu.

Cừu Lệ cảm nhận được cơ thể ấm áp của cô, cái cảm giác chí mạng ấy khiến đầu óc cậu lập tức trở nên tỉnh táo.

Ấm, thật sự rất là ấm.

Cậu cần phải có ý chí mạnh mẽ lắm thì mới duy trì được chút lý trí tỉnh táo cuối cùng.

“Còn lạnh không?” Khương Vũ khẽ hỏi.

“Lạnh.” Cậu mỉm cười, “Ôm chặt nữa vào.”

Cô bĩu môi, tựa mặt lên lưng cậu, nhắm mắt lại.

Áo len của cậu có lông, hơi cộm mặt, cô ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu, tựa như bột giặt mùi chanh thanh mát.

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy rất dễ ngửi.

“Suýt thì quên mất.” Cừu Lệ nghiêng đầu qua, nhắc cô: “Trong túi của tớ có đồ ăn sáng, lấy ra mà ăn.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ