Chương trình văn nghệ đã bắt đầu, đèn điện trên khu vực khán đài của hội trường được tắt đi, mọi ánh đèn pha đổ dồn lên sân khấu.
Hoắc Thành quay lại chỗ ngồi ở dãy cuối cùng của hội trường, sắc mặt sầm sì đến đáng sợ.
Tên bạn bên cạnh hỏi hắn: “Anh Hoắc, chị dâu chuẩn bị thế nào rồi?”
“Hỏi thừa, năm nào chị dâu chả đạt giải đặc biệt, còn phải hỏi à?”
“Nhưng mà kể ra thì, hai năm liền chị dâu biểu diễn ở dạ hội, bài múa năm nào cũng giống như nhau...”
“Hơ, liên quan gì tới mày, thích xem thì xem không xem thì biến, chị dâu là người mà mày có thể bàn ra tán vào à?”
Hoắc Thành nghe đám đàn em bàn luận với nhau, cổ họng như bị chặn lại, bực bội vô cùng.
Trước đây Khương Vũ chủ động đề nghị chia tay, Hoắc Thành cảm thấy vô cùng bẽ mặt, dứt khoát chia tay luôn.
Đúng lúc cô nàng Đào An Hinh mà hắn không tán được dạo này lại “bật đèn xanh” với hắn, tình cảm của cả hai phát triển nhanh chóng, chẳng bao lâu đã ở bên nhau.
Đáng lý ra, người hắn thích vốn chính là Đào An Hinh, Khương Vũ chẳng qua chỉ là vật thay thế tạm thời của Đào An Hinh mà thôi.Nhưng vừa rồi khi hắn đi trên hành lang ở hậu trường, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Khương Vũ và Cừu Lệ, hắn lại cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.
Sau cơn phẫn nộ lại là sự hụt hẫng mất mát...
Trước đây hắn không hề cảm thấy Khương Vũ có gì tốt, yên lặng ít nói, ngoài nghe lời thì chỉ có nghe lời, chẳng có mùi vị gì giống như nước lã vậy.
Tuy không ghét nhưng cũng chẳng thích.
Thái độ của hắn đối với cô rất tùy tiện, dù sao có đối xử với cô thế nào thì cô cũng không bỏ đi, cô cần sự che chở của hắn...
Hoắc Thành chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày Khương Vũ lại không cần mình nữa.
Cô đã có cuộc sống của mình, cũng có tính cách rõ ràng, giống như một con thú nhỏ phản nghịch, bất thình lình cắn hắn một nhát.
Một cú cắn đau như vậy.
Hoắc Thành đạp một cái vào ghế trước, nam sinh ngồi đằng trước bất mãn quay đầu lại định nổi đóa lên, nhưng nhìn thấy đó là Hoắc Thành, lại ngượng ngập từ bỏ ý định trách móc.
Nhà họ Hoắc vừa có quyền vừa có thể ở Bắc Thành, hắn lại là con một của nhà họ Hoắc, được nâng niu như châu báu trên tay, vì thế hắn đã quen thói bướng bỉnh ngang ngược, không ai có thể động vào hắn.
Cừu Lệ đi vào từ cửa bên hông hậu trường, vì không có chỗ ngồi nên cậu đành đi đến hàng ghế cuối cùng trong hậu trường, đứng dựa vào tường trong góc tối, chờ cuộc thi văn nghệ diễn ra.
Ánh mắt của Hoắc Thành dõi theo cậu từ đầu chí cuối, càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt.
“Nó là thằng nào?”
Giang Kinh Vĩ theo ánh mắt của Hoắc Thành nhìn sang chỗ đó, trả lời: “Anh không biết thằng nhãi đó à anh Hoắc?”Hoắc Thành hất cằm lên, nói một cách khinh khỉnh: “Vì sao tao phải biết nó?”
“À, nó khá nổi trong trường em.” Giang Kinh Vĩ thấy sắc mặt của Hoắc Thành khó coi, thế là chỉ tay vào đầu mình, nói: “Thằng nhãi này rất ngơ, nghe nói chỗ này có vấn đề.”
“Thiểu năng trí tuệ à?”
“Không phải thế.” Giang Kinh Vĩ giải thích: “Nghe nói bố nó là nhà phân tích tâm thần, từ bé đã lấy nó làm thí nghiệm tâm thần, sau đó bị người ta tố cáo, bị tống giam vì tội ngược đãi.”
Hoắc Thành nghe thấy vậy thì cảm thấy mới lạ: “Thằng đó nhìn khá bình thường mà.”
“Bình thường cái rắm.” Giang Kinh Vĩ nói đến chuyện hay ho nên cũng phấn khích theo: “Em tận mắt chứng kiến nó bị người ta dí đầu thuốc lá bỏng tay, ngửi thấy cả mùi khét mẹ nó rồi, thế mà nó cứ như không phải người trong cuộc, mặt không đổi sắc, đúng là không phải là người!”
“Ác phết nhỉ.”
“Còn phải nói, lúc đánh nhau thì như lên cơn chó dại, nó chính là một thằng điên, người bình thường đều tránh nó.”
Hoắc Thành không có hứng thú với chuyện này lắm, lại hỏi: “Gia cảnh thế nào?”
“Sau khi bố nó vào tù, nó được họ hàng nuôi một thời gian nhưng về sau lại bị đuổi đi, học ở Thập Tam Trung mấy năm. Nghe nói vừa nghèo túng, vừa không cha không mẹ, chẳng ai quản. Có điều IQ của nó đúng là cao, năm ngoái được hiệu trưởng trường em tuyển vào, dành cho hắn suất học bổng cao nhất, một năm những mấy vạn cơ, nhà trường muốn dựa vào nó để giành thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi đại học đó.”
“Thủ khoa của tỉnh?” Hoắc Thành cười khẩy, “Nó á, một thằng đầu gấu ở Thập Nhị Trung?”
“Anh Hoắc, anh đừng có không tin, anh có biết trong kỳ thi giữa kỳ lần này, nó hơn người xếp thứ hai bao nhiêu điểm không?” Giang Kinh Vĩ giơ năm ngón tay ra, “Những năm mươi điểm cơ đấy.”
Phải biết rằng trong top 10 học sinh đứng đầu khối của trường Duật Hi, số điểm giữa người đứng trước và người đứng sau bám sát nút, năm sáu điểm đã có thể kéo dài khoảng cách lên thứ hạng tốt rồi.
Mà Cừu Lệ lại bỏ cách người xếp thứ hai những 50 điểm, cái trình độ này... cũng chẳng trách hiệu trưởng không tiếc tốn hàng vạn tệ tiền học bổng cũng phải tuyển bằng được cậu ta vào trường.
Nếu như cậu ta có thể thi được số điểm mà người khác khó có thể với tới, trở thành thủ khoa của tỉnh, chuyện này cũng đã đủ để nhà trường lấy ra khoe khoang ở bao mùa tuyển sinh hàng năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh Nguồn: lustaveland.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: full Khương Vũ hồi sinh và trở về tuổi 17 trong nghèo đói bất lực. Trong kiếp trước, cô ấy bị ép phải từ bỏ giấc mơ ballet v...