Từ lớp nghệ thuật đi ra, Khương Vũ vẫn chẳng nói năng gì.
Cừu Lệ chậm chạp đi sau cô, cúi đầu, giẫm lên cái bóng của cô. Đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Khương Vũ dừng lại, lấy đôi giày VCI trong túi xách ra, đưa đến bên tay cậu.
“Hôm ấy, chưa đầy hai mươi phút sau khi gọi điện cho cậu, cậu đã mang đôi giày này đến rồi.” Khương Vũ nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Lúc ấy cậu ở đâu?”“Nghi ngờ tớ à?”
“Phải, tớ nghi ngờ cậu.”
Khương Vũ nhìn gương mặt bất kham của thiếu niên, hỏi rõ ràng từng chữ một: “Là cậu mua chuộc cô Chu à?”
Cừu Lệ nhếch miệng cười, thoải mái đáp lại như thể chẳng thấy có vấn đề gì, “Là tớ thì có làm sao?”
“Có làm sao? Không... vì sao cậu lại làm như vậy!?” Khương Vũ cảm thấy khó hiểu, hỏi cậu: “Tốn công tốn sức như vậy chỉ vì muốn tớ đi đôi giày cậu tặng?”
“Cậu chê tiền ông đây không sạch sẽ, không làm thế thì cậu có đến tìm tớ không? Cậu xem lại đôi giày kia của cậu đi, cũ đến vậy rồi, bao nhiêu người cười cợt sau lưng cậu, cậu không nghe thấy à?”
“Có cũ hơn đi chăng nữa cũng là đôi giày mà tớ vất vả dành dụm mua được.” Ánh mắt Khương Vũ lộ ra sự thất vọng: “Những lời chê cười của người khác tớ hoàn toàn không bận tâm, vì đối với tớ mà nói, chuyện đó vốn không phải chuyện quan trọng.”“Việc tớ không phải là chuyện quan trọng đối với cậu lại rất quan trọng đối với tớ.”
Nét cười trong đáy mắt Cừu Lệ càng ngày càng lạnh, “Cũng đúng, nếu không phải lâm vào bước đường cùng, cậu có nhìn thấy tớ không?”
Ban đầu Khương Vũ thấy mình là người khá có lý, nhưng kết quả bị cậu nói như vậy, bản thân cô lại trở thành người đuối lý.
Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng rõ ràng Cừu Lệ chính là một tên sát nhân không có điểm dừng, cô không nên nhìn nhận cậu bằng tư duy và quan điểm của người bình thường.Nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cô biết rõ ràng cậu chỉ là một chàng trai có phần lầm lì nhưng lòng dạ không hề xấu.
Thậm chí, dần dà Khương Vũ đã nảy sinh hảo cảm với cậu , nhưng cô thật sự không ngờ cậu lại làm chuyện như vậy.
Lại còn không hề cảm thấy cách làm của mình... có gì không ổn.
“Mua chuộc, tính kế, thậm chí uy hiếp khủng bố... Cừu Lệ, cậu cho rằng đây là chuyện bình thường ư? Lẽ nào đây chính là tác phong làm việc nhất quán của cậu?”
“Tác phong của tớ chính là muốn đối xử tốt...”
Lòng tự tôn sứt mẻ của cậu không cho cậu nói ra hai từ “với cậu”, cuối cùng cậu rời mắt đi, cười một cách lạnh lùng cợt nhả: “Quên đi.”
Chẳng có gì hay để nói cả.
Khương Vũ không định bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, “Cừu Lệ, cậu nên nói xin lỗi tớ.”
“Xin lỗi vì không muốn cậu bị người khác chê cười à?”
“Không, là vì cậu mua chuộc người khác phá hỏng giày của tớ, chuyện này cậu làm sai rồi.”
“Cậu là tấm gương đạo đức gì vậy?” Cừu Lệ nhìn cô, cười mỉa mai, “Chính trực quá đấy bạn gái ạ.”
Khương Vũ không phải là tấm gương đạo đức gì cả, chỉ là một đôi giày mà thôi, cô cũng không cần quá để bụng. Nhưng nếu như cô không thay đổi suy nghĩ của Cừu Lệ, thì nhiệm vụ của cô mãi mãi không thể hoàn thành.
Để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, vậy thì tương lai về sau Cừu Lệ chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm lớn hơn.
Chính vì điều này, cô nhất định phải khiến cậu ta ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc...
“Cậu xin lỗi thì chuyện này cho qua.”
“Ông đây không đấy.”
Tính cách phản nghịch của Cừu Lệ đã đến tột cùng, cậu nhất quyết sẽ không xin lỗi vì một chuyện mà cậu không hề cảm thấy sai.
“Được thôi, nếu cậu không xin lỗi thì cậu đừng có gọi tôi là bạn gái nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh Nguồn: lustaveland.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: full Khương Vũ hồi sinh và trở về tuổi 17 trong nghèo đói bất lực. Trong kiếp trước, cô ấy bị ép phải từ bỏ giấc mơ ballet v...