Chương 83

80 2 0
                                    

Khi Khương Vũ nghe điện thoại của Cừu Lệ, đang đi công viên giải trí cùng ba mẹ.

Bởi vì chuyện mà Khương Vũ khát vọng nhất lúc còn nhỏ, chính là nhìn bạn nhỏ khác được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí, cô chỉ có thể âm thầm hâm mộ mà thôi.

Lần này Trình Dã kiên trì muốn đi công viên trò chơi với hai mẹ con, cũng vì muốn bù đắp tiếc nuối khi còn bé của cô.

Bất kể là có quan hệ máu mủ hay không, dù sao Trình Dã cũng đã xem Khương Vũ là con gái ruột.

Khương Vũ để Trình Dã và Khương Mạn Y ngồi vòng xoay, đặc biệt để lại không gian đơn độc cho hai người, bồi dưỡng tình cảm.

Âm nhạc ở công viên trò chơi rất lớn, Khương Vũ tìm một góc khá là yên tĩnh, nhận điện thoại của Cừu Lệ.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Cừu Lệ có chút kỳ lạ, khàn khàn lại rất bất lực.

Khương Vũ vội vàng hỏi: "Anh bị bệnh sao, hay là đang uống rượu?"

"Không." Anh khụ khụ một hồi: "Không uống rượu, đang ăn bánh ngọt, sặc...!sặc một cái."

Nghe có vẻ là thật sự bị sặc, ho mấy tiếng, cổ họng khàn rồi.

"Ngốc nghếch, ăn đồ như là hổ đói, sao có thể không bị sặc được chứ." Khương Vũ cười nói với anh: "Ăn từ từ thôi, em cũng không ở đó, không ai giành với anh cả."

"Ừ, em đang ở đâu..."

"Em đang ở công viên giải trí với ba mẹ, bọn họ đang ngồi vòng xoay lãng mạn rồi."

"Vui không?"

"Vô cùng vui vẻ."

Khương Vũ cúi đầu, ép khóe miệng đang giương lên, giọng nói đều là ngọt ngào: "Vô cùng vui vẻ lần này đi Hải Thành tìm được ba ba, ông ấy đối tốt với em vô cùng, đối với mẹ cũng tốt nữa."

"Vậy anh yên tâm rồi."

Khương Vũ nghe câu nói này của anh không đúng: "Cái gì mà yên tâm rồi."

"Anh thích nhìn em hạnh phúc."

Cô nhíu mày: "Cừu Lệ, không sao chứ?"

"Anh cũng rất vui, hôm nay anh đi tìm mẹ rồi."

"Ồ, chuyện lớn như vậy, bây giờ mới nói cho em." Khương Vũ vội vàng hỏi: "Sao rồi, bà ấy nhận anh chứ? Có thích anh không? Mau nói với em."

"Nhận rồi, thích, bà ấy nói tự hào vì anh, còn bảo anh dọn qua sống cùng bà ấy."

"A a a a a! Quá tốt rồi!" Khương Vũ nhịn không được nhảy lên, hưng phấn nói: "Này quá tốt rồi, sau này Tiểu Lệ nhà chúng ta là đứa bé có mẹ rồi."

"Ừ, anh có mẹ rồi." Giọng nói của anh mang theo tia chua xót nặng nề: "Hôm nay anh cũng rất vui vẻ."

"Vì thế anh mua bánh ngọt tự ăn rồi." Khương Vũ mím môi, lẩm bẩm: "Chó nhỏ thèm ăn."

Cừu Lệ dùng tay áo lau vết nước mắt lung tung trên mặt, lau đi vết bơ, khóe miệng cong lên:

"Chỉ là có chút nhớ em."

"Vậy em đến tìm anh nha."

"Không cần, anh chỉ là muốn nói..."

Cho dù anh lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, ngực áo đã ướt một mảnh lớn, áo sơ mi trắng dính sát vào người.

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ