Chương 56

89 1 0
                                    

Chương 56: Chính nghĩa

Khương Vũ vội vàng chạy đến bệnh viện công, cô gặp được Cừu Lệ ở lầu hai, khoa ngoại.

Anh ngồi ở hàng ghế dài bên hành lang, trên người vẫn mặc bộ đồng phục dính máu, cong cong người dường như đang nghỉ ngơi.

Đến gần trên tay anh vẫn còn cầm một cuốn sổ cầm tay ghi nhớ từ mới chăm chú học.

Khương Vũ ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khóe miệng đang dán băng cá nhân của anh, động tác của cô rất đỗi dịu dàng, nhẹ đến độ như thể sợ làm đau thiếu niên này.

Trong lòng như có 100 mũi kim hung hãn đâm vào cực kỳ khó chịu.

“Thật sự xin lỗi.” Trong giọng nói đầy vẻ áy náy.

Cừu Lệ rời mắt khỏi sổ từ vựng, nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói: “Có gì mà phải xin lỗi?”

Đôi mắt Khương Vũ đỏ ửng lên, quật cường đáp: “Chỉ là muốn xin lỗi anh.”

Cừu Lệ khẽ cười một cái, nghiêng người tựa vào cô, dịu dàng nói: “Là anh cố ý gây chuyện, chẳng liên quan gì đến em cả.”

Khương Vũ vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc từ vài đoạn ký ức vụn vặt đầy máu và nước mắt, không biết vì lý do gì ký ức kiếp trước giống như có một mối quan hệ vô cùng vi diệu với anh.

Nhưng khi đó, cô chỉ đứng xa xa nhìn anh vài lần, căn bản chẳng biết người người đàn ông đó là ai.

Một xúc cảm bi thương vô vạn xâm nhập vào tim cô, Khương Vũ mím môi, từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên mu bàn tay anh.

Cừu Lệ cẩn thận áp hai tay nâng khuôn mặt đẫm lệ lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đã ướt nhòe, ôn nhu hỏi: “Khóc cái gì?”

“Em giống như là đã yêu anh… rất lâu rồi.”

Cừu Lệ bị chữ “Yêu” này hoàn toàn đánh gục.

Khương Vũ tựa vào cánh tay anh, khàn khàn nói: “Em đúng là vô dụng.”

Cừu Lệ đặt tay lên mu bàn tay cô.

“Kết quả chụp CT sao rồi?”

“Ừm, không có việc gì.”

“Cho em xem chút.”

“Không cần, bác sĩ nói không có việc gì.”

Khương Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải anh không làm CT?”

Một lần làm xét nghiệm CT mất hơn mấy trăm, huống chi cô giáo phòng y tế đề nghị Cừu Lệ làm xét nghiệm đầu, ngực bụng, gần như là kiểm tra toàn diện…

Cừu Lệ căn bản không có nhiều tiền như vậy.

Khương Vũ lôi kéo anh, muốn dẫn Cừu Lệ đi kiểm tra. Cừu Lệ cố chấp nói: “Thân thể anh thế nào anh là người rõ ràng nhất, không cần thiết phải làm kiểm tra. Anh cảm thấy rất khỏe.”

“Không phải anh nói là mỗi lần bị đánh đều không có cảm giác à? Vạn nhất vỡ lá lách hay bị gãy xương sườn, anh cũng đâu biết, vì không có cảm giác… Đây là đang làm tổn thương chính mình đó.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ