Chương 64

81 1 0
                                    

Chương 64: Tình nhân

Kỳ thực, đêm hôm đó ở bờ sông, Trình Dã đã định từ chối Khương Mạn Y.

Vì cho tới nay anh vẫn luôn một lòng muốn theo đuổi giấc mộng Rock n Roll, không muốn phân tâm sang chuyện tình cảm.

Nhưng Trình Dã rất trân trọng tình cảm mà cô gái ấy dành cho anh, suốt nửa năm qua, cô chưa từng vắng mặt ở một buổi diễn nào.

Đối với sự nhiệt thành như thế, Trình Dã hết lòng cảm kích.

Bởi vậy, anh không thẳng thừng bác bỏ lời tỏ tình của Khương Mạn Y như với những cô gái khác, định nói chuyện tử tế với cô, giải thích rằng không phải do cô không tốt mà là do mình chỉ muốn lấy sự nghiệp làm trọng.

Hi vọng rằng cô sẽ không vì lãng phí thời gian với anh mà bỏ lỡ chàng trai khác tốt hơn.

Thế nhưng, ngay cả một cơ hội để từ chối, Khương Mạn Y cũng không cho anh.

Một câu “Xin lỗi anh” nghẹn ngào trong tiếng khóc đã chạm trúng trái tim Trình Dã.

Mặc dù trông bề ngoài Trình Dã có vẻ là kiểu bất cần, cẩu thả, chẳng bao giờ để ý đến chuyện gì, nhưng thực ra nội tâm anh lại rất tinh tế. Ngôn Tình Trọng Sinh

Phải tự ti đến mức nào mới có thể đứng trước mặt người mình yêu, nói xin lỗi vì đã thật lòng dành tình cảm cho người đó.

Sau hôm ấy, Khương Mạn Y không còn đến các buổi diễn của Trình Dã nữa.

Cho dù sau đó, tiếng tăm của Trình Dã ngày càng có nhiều người biết đến, người xem mỗi lúc một đông, từ hồi đầu mười mấy người, giờ là hàng chục người, thậm chí hơn trăm người.

Nhưng không còn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đó nữa.

Bỗng nhiên Trình Dã cảm thấy trống vắng vô cùng.

Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

Tình trạng như thế tiếp tục kéo dài gần nửa năm, mỗi buổi diễn, trong lòng Trình Dã đều có một thứ cảm giác mơ hồ như là chờ mong... nhưng rồi chỉ có thể thất vọng.

Tâm tình vô cùng bối rối.

Cuối cùng, anh quyết định thử đi tìm cô. Thông qua Bộ Đàn Yên, anh tìm tới quán bar mà Khương Mạn Y làm thêm, ngồi trong một góc vắng người không dễ bị phát hiện, nghe cô hát.

Anh không vắng mặt bất kỳ lần lên sân khấu nào của cô, cũng hệt như trước kia cô luôn kiên trì đến xem anh biểu diễn.

Cô gái trên sân khấu, mặc một chiếc quần jean bó và áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc ngắn ngang vai hơi rối, chất giọng hơi khàn rất đặc biệt, khi ca hát lại có hương vị riêng.

Trình Dã luôn cho rằng, có thể hiểu được một người qua âm nhạc của người đó.

Từ hôm đó trở đi, Trình Dã bắt đầu lắng nghe “câu chuyện” của cô, buồn vui của cô, những cảm xúc vụn vặt cô cất giấu trong tiếng hát.

Trình Dã dẫn hiểu hơn về cô gái này.

Khi đó vẫn chưa có phương tiện liên lạc hiện đại như bây giờ, khoảng cách giữa con người và con người rất xa xôi, thời gian trôi qua cũng dường như thật chậm, thật chậm.

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ