Chương 112

67 2 1
                                    

Chương 112: Phu nhân

Ánh sáng trong phòng mờ tối, Liễu Diệp ôm gối dựa ngồi trên sô pha, Cừu Lệ ngồi trên ghế đơn bên cạnh bà làm công tác thả lỏng lần cuối.

“Suy nghĩ cho đây là chuyện riêng tư, dì Liễu có thể chọn lựa nói riêng với con.”

Quy tắc của ngành tư vấn tâm lý, dưới tiền đề tôn trọng tâm nguyện của người được tư vấn, trong quá trình thôi miên không nên có mặt nhiều người bên cạnh.

Liễu Diệp nhìn Tạ Uyên ngồi trên sô pha đối diện, nói: “Không sao, mấy chuyện tôi nhớ toàn chuyện vụn vặt không có gì ngại người khác nhìn thấy, có thể chia sẻ với Tạ Uyên.”

Khương Vũ tự giác rời khỏi phòng khách về phòng mình gửi một tin nhắn cho Khương Mạn Y hỏi bà chuyện có liên quan tới Liễu Diệp, dẫu sao bà còn biết rõ hơn cả Liễu Diệp.

Khương Mạn Y tức hồi sớm rồi, giờ chỉ lo lắng cho Tạ Uyên, không hy vọng ông tiếp tục sống cô độc nữa.

“Tiểu Vũ, con thường xuyên ở bên ba con khuyên ông ấy nhiều hơn, lời chúng ta nói chưa chắc ông ấy đã nghe, nhưng lời con nói ông ấy nhất định sẽ nghe.”

“Không biết lát nữa sau khi thôi miên kết thúc sẽ như thế nào, nhưng lỡ như ba con đúng thì sao.”

“Tỷ suất này thấp còn hơn trúng sổ số nữa.’

Khương Vũ cúp điện thoại, ngồi trong phòng sốt ruột đợi kết quả.

Nửa tiếng sau, thôi miên kết thúc.

Khương Vũ ra khỏi phòng thấy Liễu Diệp còn nằm trên sô pha nghỉ, Tạ Uyên lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người bà, sau đó chẳng nói lời nào về thư phòng đóng cửa lại.

Kết quả rõ ràng ngay trước mắt rồi.

Khương Vũ đang định hỏi thì ngón tay thon dài của Cừu Lệ rơi bên môi khẽ ‘suỵt’ một tiếng, sau đó về phòng đóng cửa lại.

“Sao rồi?”

Cừu Lệ lắc đầu: “Tuy dì ấy quên đi một số việc trong quá khứ nhưng đầu óc vẫn còn lưu lại một số ký ức còn sót lại, số ký ức này không thuộc về Bộ Đàn Yên.”

“Cho nên không phải cùng một người ư?”

“Ừm.”

Cừu Lệ thăm dò vào tiềm thức của bà, được biết bà từng có chồng và một đứa con.

Sau này người chồng hình như phạm tội bị cảnh sát bắt đi, đứa bé cũng mất tích, nhưng đoạn ký ức đó khá mơ hồ vụn vặt, đến bản thân bà còn không rõ xảy ra chuyện gì khiến Cừu Lệ càng khó thăm dò tỉ mỉ từng chi tiết.

Sau khi người chồng xảy ra chuyện, trí nhớ của bà dần rõ ràng hơn, bà độc thân nhiều năm luôn chưa gặp được người đàn ông hợp ý, do biết múa ba-lê nên vào làm giáo viên dạy múa trong lớp năng khiếu dạy bọn trẻ nhảy, cuộc sống đơn giản mà vui vẻ thẳng cho tới khi quen biết Tạ Uyên.

Khương Vũ bỗng nhớ ra một manh mối, hỏi: “Dì ấy cũng múa ba-lê, thế dì ấy còn nhớ tên giáo viên dạy múa của mình là gì không?”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ