Chương 43

80 0 0
                                    

Ăn tối xong, một mình Khương Vũ đi ra công viên trong khuôn viên, tản bộ tiêu thực, đồng thời gọi video call cho Cừu Lệ.

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng màn hình điện thoại vẫn đen sì sì.

Khương Vũ còn tưởng mạng của mình bị lag, chuẩn bị tắt đi gọi lại, không ngờ trong màn hình tối om lại vang lên giọng nam trầm thấp: “Môi trường trường học có vẻ không tệ.”

“Không phải không tệ, mà là tốt ghê luôn ấy!”

Mượn chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn, Khương Vũ quay ngang điện thoại ra, quay thảm cỏ xanh mướt bao la trước mặt cho Cừu Lệ xem: “Phía xa kia là hồ nhân tạo, bên hồ còn có tượng điêu khắc thiên nga. Ở chỗ chính giữa này là tòa nhà nghệ thuật lớn, là nơi làm việc của ban lãnh đạo cấp cao, mấy tòa nhà phía sau là các tòa nhà dạy học.”

“Đẹp lắm.”

“Cừu Lệ, cậu đang ở nhà à?”

“Ừ.”

“Sao bên cậu lại tối om vậy? Không bật đèn lên?”

Hình như cậu khẽ cười một tiếng, nói với chất giọng quyến rũ: “Cuộc gọi video của cậu đến không đúng lúc.”

“Vì sao?” Khương Vũ xem thời gian trên màn hình: “Bây giờ mới có 7 giờ, vẫn chưa đến lúc đi ngủ, chắc cậu không ngủ sớm thế đâu nhỉ.”

“Chưa ngủ.”

“Vậy cậu tắt đèn làm gì?”

“...”

“Cậu bật đèn lên, cho tớ nhìn cậu cái?”

“...”

Thấy cậu không ư hử gì, Khương Vũ lại gọi: “Cừu Lệ?”

Mãi một lúc lâu sau, Cừu Lệ mới miễn cưỡng đáp lại: “Ngắt trước đây, chốc nữa tớ gọi lại cho cậu.”

“Không được.”

Thấy bộ dạng Cừu Lệ có vẻ ngập ngừng, cô không yên tâm lắm, khăng khăng truy hỏi cho ra nhẽ: “Rốt cuộc cậu đang làm gì!”

“Không tiện nói, cúp đây.”

Khương Vũ thoáng tỏ ra tức giận, “Có phải cậu lại tự ngược đãi mình không? Cậu quên cậu đã đồng ý với tớ cái gì rồi à!”

“Không có.” Cừu Lệ đáp lại: “Không tự ngược đãi mình.”

“Vậy vì sao cậu lại không cho tớ nhìn?”

“Không mặc quần.”

“...”

Khương Vũ ngẫm nghĩ một hồi, chợt hiểu ra rốt cuộc cái tên này đang làm gì trong bóng tối.

Cho nên đàn ông con trai ở cái tuổi này đều sẽ làm cái chuyện “thẩm du” này.

Một cơn gió thổi qua, Khương Vũ cảm thấy đôi má mình nóng ran, thậm chí không dám nhìn thẳng vào màn hình tối om kia.

Mà vẻ mặt ngượng ngùng và gò má đỏ bừng của cô, lại được thu hết vào trong màn hình, rồi bị Cừu Lệ nhìn thấy hết.

Vốn là một hành vi chẳng có cảm giác gì, lại nhanh chóng nảy sinh chút xúc cảm, quấn quít đan bện mắc lại trong tim cậu, kích thích đầu mút thần kinh vốn chẳng mẫn cảm của cậu.

“Tớ... tớ cúp máy đây!”

“Đừng cúp.” Hô hấp của Cừu Lệ trở nên nặng nề, “Để tớ nhìn cậu, là được rồi.”

“Cậu nhìn tớ...?”

“Cậu ở xa tớ quá.” Giọng của cậu toát ra sự quyến rũ chí mạng: “Xa quá, tớ chẳng cảm nhận được gì hết, ăn cơm cũng chẳng thấy mùi vị, rất không chân thực...”

“Mọi thứ đều chỉ là ảnh hưởng từ tâm lý của cậu mà thôi.” Khương Vũ hơi rũ mắt xuống, nhìn hòn đá dưới chân mình, nói: “Cậu phải tự khắc phục.”

“Không khắc phục nổi.” Tiếng hít thở của cậu nặng nề, nhưng giọng nói lại quá đỗi dịu dàng: “Cậu ở bên cạnh tớ, tớ mới cảm nhận được, mẹ kiếp mới sống như một con người...”

“Vì thế, đừng cúp nhé.”

Khương Vũ lại mềm lòng, biết thừa là mình không nên dung túng cậu ấy, nhưng chẳng thể kìm lòng.

Cô đồng cảm với cậu, cũng thương xót cậu, nghe lời cậu nói, dường như trái tim cô cũng bị hòa tan rồi.

Có lẽ... có thể làm bất cứ điều gì vì cậu.

“Cừu Lệ.”

“Ừm.”

“Còn nửa tháng nữa là có thể gặp nhau rồi.” Khương Vũ muốn nói lảng sang chủ đề khác.

“Chắc chắn tớ không thể thi đậu đại học Bắc Thành, nhưng tớ có thể thi đại học khác, dù sao thì nhất định sẽ ở lại Bắc Thành.”

“Là vì tớ ư?”

“Làm gì có vé đấy, cậu đừng có tự đa tình.” Khương Vũ vội vàng chối bỏ: “Là vì tớ muốn ở lại Esmela, khó khăn lắm mới vào đây được, chắc chắn tớ không đi nơi khác được. Tuy nơi khác cũng có cơ sở khác, nhưng cơ sở ở Bắc Thành là trụ sở chính, có giáo viên và sân khấu tốt nhất.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ