Chương 37

100 2 0
                                    

Tuy hôm nay là 30 Tết nhưng vì nhận được lời mời của Tạ Uyên nên không cần chuẩn bị cơm tất niên nữa. Buổi chiều Khương Mạn Y rảnh rỗi, vẫn đến hội sở phòng tắm hơi tăng ca.

Khương Vũ đã vào trung tâm nghệ thuật Esmela, đó là nơi đốt tiền ngốn của. Tuy đã miễn học phí nhưng học sinh có thể vào một nơi được coi như thánh đường của nghệ thuật như này, gia đình đều thuộc dạng không phú thì quý.

Khương Mạn Y không muốn Khương Vũ thua thiệt về mặt kinh tế, cho nên bà nhất định phải nỗ lực kiếm tiền.

Khương Vũ về nhà sửa soạn trang điểm, mặc chiếc áo phao màu trắng mới tinh, buộc tóc đuôi ngựa, rồi khoác chiếc ba lô lệch vai đến hội sở tìm mẹ mình.

Khương Mạn Y làm việc xong thì cũng đã 6 giờ, Tạ Uyên đã gọi mấy cuộc điện thoại giục giã.

Khương Mạn Y bực dọc nghe điện thoại: “Giục cái gì, tôi không phải làm việc chắc!”

Đúng là Tạ Uyên sợ bà lật kèo, nói: “Còn bao lâu nữa thì tan ca?”

“Đợi đi, chẳng phải ông bảo ông cũng phải tăng ca sao?”

“Tôi không tăng ca, nói như vậy để tỏ ra đáng thương với con gái tôi mà thôi.”

Khương Mạn Y: ...

Chủ tịch cái nỗi gì, tên vô lại thì có!

Tạ Uyên: “Bây giờ tôi bảo tài xế đến cửa hội sở đón cô.”

“Không được! Này! Này!”

Tạ Uyên đã cúp máy mất rồi.

Khương Mạn Y vội vàng cởi đồng phục ra, sau đó dặm lại phấn rồi hớt hải đi ra ngoài.

Khương Vũ ngồi chơi điện thoại trên sofa trong đại sảnh của hội sở, thấy cuối cùng mẹ cũng ra thì trách bà: “Chậm thế mẹ, đợi mẹ cả tiếng rồi đấy.”

“Tiểu Vũ à, à thì... mẹ nghĩ rồi vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, chúng ta không quen không biết... đến nhà người ta, cũng không hay lắm nhỉ.”

“Cũng có phải mình chủ động muốn đến đâu, là chú Tạ mời mình mà mẹ.”

Khương Mạn Y tỏ ra lo lắng, “Vô duyên vô cớ mời mình đến nhà ông ta. Con nói xem có phải ông ta có ý đồ khác không?”

“Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế! Chú Tạ đã giúp con rất nhiều, là một người cực kỳ tốt, đâu có xấu xa như mẹ nghĩ.”

Khương Mạn Y vẫn cố gắng dẹp hết hảo cảm của Khương Vũ với Tạ Uyên, “Vậy thì... chắc chắn ông ta cũng có âm mưu nào đó.”

Khương Vũ bỗng nở nụ cười tinh nghịch, “Chuyện này đúng là không chắc lắm.”

“Đúng nhỉ!”

“Chắc chắn là chú ấy để mắt đến mẹ rồi.” Khương Vũ ghé đến bên tai bà, nói với vẻ thần bí: “Muốn làm bố con đấy.”

Khương Mạn Y trợn mắt cạn lời.

Muốn làm bố con là thật, nhưng để mắt đến mẹ ư... đó tuyệt đối là chuyện không có khả năng.

Bao nhiêu năm sau khi Bộ Đàn Yên mất, trên con đường phấn đấu từ tầng lớp thấp nhất đến bây giờ của Tạ Uyên, có biết bao phụ nữ tranh nhau vỡ đầu mẻ trán cũng muốn bám vào ông ta, thế mà ông ta vẫn duy trì tình trạng độc thân như cũ.

Mối tình sâu đậm như vậy, sao người khác có thể tùy tiện xen vào?

Khương Mạn Y đứng ở điểm dừng xe bus bên đường, nhìn đồng hồ, chờ tài xế của Tạ Uyên đến đón.

Cũng đúng lúc này, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước mặt bà.

Cửa kính được hạ xuống, đồng nghiệp của bà là Đường Thiến Thiến ngồi ở ghế phụ lái, nói với bà: “Mạn Y, đợi xe bus à?”

Mấy năm trước Đường Thiến Thiến đã ly hôn, cũng sống một mình nuôi con gái giống bà. Có điều dạo gần đây cô ta qua lại với một đại gia, thường xuyên lái con Audi này đến hội sở đón cô ta.

Đại gia này nhìn cũng sắp 50 tuổi đến nơi, không chừng con cái cũng có rồi, có vợ không thì vẫn còn không chắc.

Đường Thiến Thiến lại chẳng bận tâm chút nào, lúc nào cũng khoe khoang với đồng nghiệp nào là ông ta tốt với cô ta thế nào, mua cho cô ta vòng tay vòng cổ và túi xách ra sao.

Khương Mạn Y không hề muốn nói nhiều với loại người như này, không đếm xỉa đến cô ta.

Đường Thiến Thiến vẫn luôn ngứa mắt với bộ dạng thanh cao này của Khương Mạn Y. Mỗi lần cô ta khoe khoang với đồng nghiệp ở trong hội sở trước đây, Khương Mạn Y chưa từng tỏ ra ngưỡng mộ cô ta.

Bản thân mụ ta vẫn còn ở trong cái chung cư ống những năm 90, nghèo đến vậy rồi còn coi thường ai chứ!

Vừa hay hôm nay bạn trai lái xe đến đón cô ta đi đón giao thừa ở nhà hàng cao cấp, có không ít đồng nghiệp đứng ở trạm xe bus, Đường Thiến Thiến nhân cơ hội này, đập tan sự kiêu ngạo của Khương Mạn Y.

“Mạn Y, lên xe đi, muốn đi đâu tôi bảo lão Lý đưa chị đi. Hôm nay là ba mươi Tết, không cần biết là xe bus hay là taxi cũng đều phải đợi rất lâu đấy.”

“Không cần.” Khương Mạn Y vẫn từ chối cô ta như cũ, giọng điệu đầy lạnh lùng: “Xe sang xịn như thế, tôi nào dám ngồi.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ