Chương 50

92 1 0
                                    

Ban đầu Khương Vũ chỉ nghĩ đó là lời nói đùa, không coi là thật.

Không ngờ sau khi cậu tắm rửa xong xuôi, thẳng thừng trở về phòng ngủ của mình, còn không quên ném cho cô một câu: “Tùy cậu lựa chọn.”

Trước khi đóng cửa vào phòng, còn thuận tay tắt điện phòng khách.

Khương Vũ: …

Cô nhìn ra khung cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, hiện tại đương nhiên không thể về nhà được, cô không dở hơi đến mức thích tự dày vò bản thân.

Ngủ ở ghế sofa một đêm căn bản không thể, bởi vì người nào đó căn bản một chiếc chăn mỏng cũng không đưa cho cô…

Khương Vũ đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của Cừu Lệ, hỏi: “Cậu nghiêm túc đó hả?”

Cừu Lệ đã nằm ngay ngắn trên giường, tay cầm một cuốn sách về tâm lý học, dày cộp, chuyên chú đọc.

Trong phòng chỉ có duy nhất ánh sáng nhu hòa từ chiếc đèn đầu giường, tia sáng vàng vàng, ấm áp, khiến đường nét trên khuôn mặt cậu cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Mí mắt Cừu Lệ nhấc cũng chẳng thèm nhấc, bảo trì sự vô cảm, nhưng mà cánh tay lại khẽ động, nhấc một bên chăn, nhường cho cô vị trí bên trái giường.

“Hoan nghênh.”

“...”

Khương Vũ  nhẫn nại nói: “Cậu đừng đùa quá trớn nữa, Cừu Lệ.”

“Tớ đã xem chứng minh thư của cậu rồi.” Cừu Lệ chậm rãi đặt sách xuống, giọng điệu có điểm không vui: “Cậu đã thành niên vào tháng trước, còn cố ý không nói với tớ. Sinh nhật cũng giấu kín như bưng.”

“...”

Vì có chút vấn đề liên quan đến hộ khẩu, cho nên Khương Vũ đi học muộn hơn so với bạn bè cùng tuổi một năm.

Nhưng mà Cừu Lệ nói cũng không sai, cô quả thực cố tình giấu cậu chuyện này.

“Trưởng thành thì đã sao?” Khương Vũ tức giận nhìn cậu, đáp: “Cậu vẫn nhỏ hơn tớ một tuổi, cho nên một người nhân cách cao đẹp, tam quan đứng đắn như tớ đương nhiên không thể làm ra hành động cầm thú ăn thịt em trai được.”

Cô tận lực cắn răng, nghiến lợi nhấn mạnh hai chữ “EM TRAI”.

Đáy mắt cậu ánh lên ý cười, ngũ quan tuấn tú nháy mắt trở lên rực rỡ, câu hồn đoạt phách: “Không ngại, chị muốn làm gì em trai này thì làm. Cứ tự nhiên.”

“...”

Khương Vũ quả thực có chút tức giận, ngồi bên bàn học của cậu, hờn dỗi đáp: “Được, vậy tớ sẽ ngồi nhìn cậu ngủ. Nhìn chằm chằm luôn.”

Cừu Lệ buông sách, sau đó đó không chút do dự cởi áo.

“NÀY!!!”

Khương Vũ hoảng hốt nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn kịp thoáng nhìn thấy thân hình đẹp đẽ, săn chắc, cơ bắp rõ ràng của ai đó.

“Cậu... cậu đùa… lưu manh… hơi quá rồi đấy.”

Cừu Lệ cực kỳ vô tội, ngây thơ đáp: “Tớ ở nhà mình, nằm trên giường mình, cởi quần áo đi ngủ, đùa nghịch lưu manh ở đâu?”

Khương Vũ không phản bác được, chỉ có thể thầm mắng trong lòng: Đồ lươn lẹo nhà cậu.

Tích tắc, tích tắc, vào giây đồng hồ qua đi, cô nhịn không được, vụng trộm liếc nhìn cậu.

Nửa người trên của Cừu Lệ có thể dùng hai từ “hoàn mỹ” để miêu tả cũng không phải nói quá, cơ bắp rắn chắc, từng khối cơ vuông vức, từng khối từng khối xếp thành hàng, cực kỳ gợi cảm.

Khương Vũ không phải loại con gái thấy soái ca là mặt chóng, mắt hoa, nhưng mà Cừu Lệ là bạn trai cô, có chút tâm trạng phấn khích, mơ mộng cũng là điều bình thường.

Cừu Lệ hưởng thụ ánh mắt chăm chú của cô, cười hỏi: “Chị có hài lòng không?”

“Tớ…. Tớ….cái này… tớ không thèm để ý!”

“Không thèm để ý sao còn nhìn chằm chằm không dứt.”

Khương Vũ buồn bực vùi đầu vào gối, gương mặt đỏ ửng như trái gấc chín, nóng hổi như bị luộc.

Kẻ địch quá mạnh, tối nay e là khó có thể toàn mạng thoát ra.

“Tớ ngủ ở ghế sofa.”

“Tùy cậu.”

Cừu Lệ tắt đèn, nằm xuống.

Gian phòng lập tức chìm vào bóng tối, phòng ốc ở đây cách âm khá tốt, cả thế giới an tĩnh như thế chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người họ.

Cừu Lệ hô hấp rất nặng trái lại Khương Vũ hô hấp rất nhẹ, xen lẫn trong bóng tối tiếng thở đều đều như nhắc nhở họ sự tồn tại của đối phương…

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ