Chương 107

79 1 0
                                    

Chương 107: Lời tình tứ

Thời gian diễn ra vở diễn thế kỉ «Hồ Thiên Nga» được xác định vào đêm giao thừa cuối tháng mười hai.

Sáu giờ sáng Khương Vũ thức dậy đi hóa trang diễn tập với các cô gái ở viện nghệ thuật vùng ngoại ô, làm công tác chuẩn bị gấp rút cho vở diễn kéo dài bốn tiếng đồng hồ vào tối nay.

Tuy cô chỉ là dự bị vai nữ vương Thiên Nga, chỉ khi Bộ Hy xảy ra sai sót cô mới được lên sân khấu.

Nếu là bình thường Bộ Hy chẳng bao giờ xảy ra sai sót, dù là tập luyện hay diễn tập cô nàng đều ở trong trạng thái cực kỳ vững.

Nhưng Khương Vũ chẳng hề lười biếng, cả ngày ngồi yên cho thợ trang điểm hóa trang thiên nga cho cô, đến ăn cơm cũng chỉ được dùng ống hút uống chút cháo, sợ làm nhòe lớp trang điểm.

Kỳ thi nghiên cứu sinh của Cừu lệ vừa kết thúc, anh mua được vé máy bay chiều ngày 31 bay về Bắc Thành.

Anh từng cho rằng tấm vé máy bay bay tới Hải Thành năm 18 tuổi đó là vé một chiều, anh sẽ chẳng bao giờ trở về thành phố khiến anh đau lòng này nữa.

Sau ba năm xa cách, khi anh đi cầu thang xuống máy bay đặt chân lên mảnh đất của thành phố này lần nữa, bỗng sinh ra loại cảm giác kỳ lạ như được trở về quê hương.

Hoặc có lẽ bởi vì ở đây có cô gái anh yêu, vì cô mà Cừu Lệ bằng lòng yêu mảnh đất này lần nữa.

Có điều ngay lúc Cừu Lệ quyết định thích lại thành phố này chưa đầy một phút, anh mặt tây trang giày da đứng bên ngoài sân bay, trong tay ôm một bó hoa hồng nhìn cơn mưa lớn rơi xối xả bên ngoài, sâu sắc cảm thấy…

Thành phố này không hợp với bát tự của anh.

Anh nhìn đồng hồ, giờ này đang đúng giờ cao điểm của giờ tan tầm, xe taxi Cừu Lệ ngồi đang kẹt trên đường chính trong trung tâm thành phố.

Anh nhìn dòng xe ngoài cửa sổ đã kẹt cứng cả con đường, cúi đầu nhìn thời gian rồi hỏi: “Không thể đổi tuyến đường khác ạ? Tôi có chuyện gấp.”

“Hết cách rồi.” Tài xế nhìn hoa hồng trong tay anh, nói bằng giọng bất lực: “Giờ này đổi tuyến đường nào cũng bị kẹt hết, càng huống chi kẹt ở đây tiến lùi khó khăn, muốn đổi tuyến đường khác cũng khó nữa.”

Cừu Lệ nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẵn hai mươi phút đồng hồ mà chiếc xe lái chưa được một kilomet.

Anh dứt khoát xuống xe tới bên đường quét một chiếc xe đạp.

Tốc độ lái xe đạp nhanh hơn cả dòng xe bị kẹt cứng.

Mưa lớn chẳng có dấu hiệu muốn tạnh, càng lúc càng lớn xối xuống mọi nẻo đường của thành phố này.

Bộ đồ tây được Cừu Lệ đặc biệt sắm cho mình cũng bị ướt hết, đội mưa chạy về phía trước, nhếch nhác không nỡ nhìn.

Gió kèm mưa trong ngày đông lạnh thấu xương da, tay Cừu Lệ lạnh tới mất đi cảm giác.

Anh cởi áo vest xuống trùm lên bó hoa hồng.

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ