Chương 51

71 1 0
                                    

*Từ chương này sẽ đổi cách xưng hô nha.

Khương Vũ nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch này, thì bật cười, dùng lực vò tóc anh: “Hôm nay đầu óc anh bị úng nước à, hỏi mấy vấn đề trẻ con vậy.”

“Chọn bên nào.” Cừu Lệ không buông tha, quyết phải có câu trả lời: “Nhất định phải chọn một.”

Khương Vũ căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho dù là Esmela hay Cừu Lệ, trong tim cô hiện tại đều hết mực quan trọng.

Sự do dự của Khương Vũ khiến ánh sáng trong mắt Cừu Lệ dần dần ảm đạm: “Được rồi, coi như tôi chưa hỏi.”

Khương Vũ thấy tâm trạng ai đó bắt đầu không vui, lập tức huých cùi chỏ vào ngực anh, cười đáp: “Sẽ không bao giờ xảy ra tình huống phải lựa chọn giữa anh và Esmela, anh và Esmela em đều muốn có. Đừng trẻ con nữa.”

“Tôi vốn trẻ con thế đó.” Cừu Lệ nắm chặt cổ tay cô, sau đó lại bất lực buông tay: “Tôi đã biết lựa chọn của em rồi.”

Khương Vũ nhìn ai đó tức giận, nghĩ bây giờ cô có bảo mình chắc chắn sẽ chọn anh, có lẽ anh cũng chẳng tin.

Quả thực cô không nghĩ đến nặng nhẹ, cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này.

Trong cuộc đời này, đôi khi bạn không thể đưa ra sự lựa chọn. Bởi lẽ hai thứ với cô đều là điều vô giá.

Giống như mẹ cô từng nói, nếu có một ngày đứng giữa ước mơ cả đời và người mà cô muốn bên cạnh cả cuộc đời, vậy cô sẽ lựa chọn thế nào?

Khương Vũ quả thực không biết nên chọn điều gì, có lẽ cô sẽ chỉ có thể đưa ra quyết định khi thực sự đứng bên bờ vực một mất một còn.

“Bạn trai tôi hôm nay sao vậy? Tức giận à?” Cô nhìn sắc mặt âm trầm của anh, mỉm cười: “Không phải chứ, chỉ vì cái này sao?”

“Không có.”

“Anh rõ ràng đang tức giận.”

“Em chọn đi.” Cừu Lệ bắt đầu bực bội, còn có chút không kiên nhẫn.

Khương Vũ đưa tay vuốt vuốt sườn mặt tuấn tú như điêu khắc của anh, dỗ dành: “Vậy anh cười một cái đi.”

Cừu Lệ làm theo ý cô khẽ mỉm cười.

“Được rồi.” Khương Vũ buông tay: “Cười gì mà so với khóc còn khó coi hơn.”



3 ngày cuối cùng, trừ lúc ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại cơ hồ Khương Vũ đều ở lại phòng vũ đạo.

Sự thể hiện chi tiết từng động tác cũng như cảm xúc tinh tế của nhân vật ở khúc biến tấu trong « Gisele » cực kỳ khắc khe, uyển chuyển. Trong thời gian ngắn như vậy, Khương Vũ chỉ có thể cố gắng hết sức.

Khương Vũ là người hiểu chính bản thân muốn gì, cũng hiểu rõ cô có năng khiếu và luôn tự hào về điều đó.

Tuy nhiên đến khi bước vào Trung tâm Nghệ thuật Esmela nhìn thấy các bạn học khác… dù là thuộc lớp A, B, C hay D, E, F đều là những vũ công tuyệt vời, cô mới biết rằng ra bấy lâu này mình đã đánh giá quá cao bản thân.

Ở đây tất cả mọi người đều tranh đoạt, khẳng định mình bằng tài năng, thực lực đích thực. Ai cũng chăm chỉ hăm hở chạy về mục đích cả đời đeo đuổi, đứng trên sân khấu ballet chuyên nghiệp.

Đây cũng chính là lý do Khương Vũ cảm thấy sụp đổ đến thế khi Ôn Luân chơi cô một vố.

Cô thực sự cảm thấy một thứ áp lực ngàn cân đè nặng lên vai mình.

Buổi sáng Khương Vũ đến quán giúp Cừu Lệ mấy việc, ba ngày nay Cừu Lệ làm thay cô tất cả mọi việc để Khương Vũ có nhiều thời gian luyện tập hơn, chuyện tâm múa không phải suy nghĩ đến thứ khác.

Cô chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, nhất định phải chiến thắng.



Buổi sát hạch bắt đầu vào lúc 9 giờ, 7 giờ 30 phút Cừu Lệ đã rời giường, chuẩn bị quần áo chỉnh tề đến sân khấu lớn Trung tâm Nghệ thuật Esmela xem bạn gái biểu diễn.

Thời điểm anh chuẩn bị thay giày thì nhận được điện thoại của hiệu trưởng Đổng.

“Tiểu Lệ, thầy muốn thương lượng với trò một chuyện.”

“Thầy Đổng, thầy cứ nói đi.”

Hiệu trưởng Đổng nhìn Hoắc Thành ngồi trước bàn làm việc, do dự nói: “Học bổng năm nay, khả năng không có.”

Cừu Lệ trầm mặc vào giây, hỏi: “Em có thể biết lý do không?”

“Trò cũng biết rồi đó, trường ta là trường tư thục, tất thảy đều phải nhìn vào hiệu quả và lợi ích.” Hiệu trưởng Đổng sốt sắng nói: “Năm nay trường mình chi một khoản lớn để tu bổ bảo tàng khoa học kỹ thuật, do vậy tình hình tài chính thâm hụt không ít,...vì lẽ đó việc trả học bổng có thể sẽ thư thư một thời gian mới thanh toán cho được, hy vọng trò có thể hiểu.”

Cừu Lệ trầm giọng nói: “Giữa chúng ta đã có thỏa thuận. Em chuyển từ lớp trung học đến Duật Hi, mỗi kỳ trung học Duật Hi phải cấp cho em học bổng trị giá 30.000 tệ.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ