Chương 68

79 2 0
                                    

Chương 68: Hồi tưởng

Khương Vũ thuê thêm cho mình một phòng khác, trơ trọi nằm trên chiếc giường lớn, ngẩn người nhìn trần nhà.

Khi làm nhiệm vụ ủy thác mấy lần trước, cô cũng thỉnh thoảng sơ sẩy nói ra chuyện kiếp trước, nhưng người ủy thác không tin, cho là cô nói quàng thôi.

Những lúc như thế, app [Zhiguo] không hề ra thông báo trừng phạt.

Chẳng lẽ là do đối phương không tin?

Nếu cô nghiêm túc kể lại mọi chuyện cho Cừu Lệ nghe, nhất định anh sẽ tin cô.

Thế nên, app mới không cho phép cô nói.

Lòng Khương Vũ trăm mối tơ vò, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không nói thì không nói, cô cũng không cần kể lại chuyện kiếp trước cho Cừu Lệ.

Khương Vũ tự thuyết phục chính mình, quá khứ qua rồi, cuộc sống hiện tại đã khác.

Một thân thể mới, ký ức cũng không nên dừng lại mãi ở những xấu hổ và nhục nhã của kiếp trước.

Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của cô và Cừu Lệ, nhưng lại bị những nhơ nhớp trước kia phá hoại.

Khương Vũ ép bản thân không được suy nghĩ vẩn vơ nữa, mang theo tâm trạng bối rối, tiền vào mộng đẹp.

...

Sau khi ngủ lại sức, lúc tỉnh dậy đã gần xế chiều, cô dậy đánh răng rửa mặt rồi trang điểm qua, chuẩn bị tối nay đi xem concert của Trình Dã.

Sắp được gặp ba ruột của mình, Khương Vũ không thể kìm nén nổi sự hưng phấn.

Cô thay một chiếc váy liền đã cất công chuẩn bị từ trước, ngay cả giày cũng lau sáng bóng.

Ra khỏi phòng thì đã thấy Cừu Lệ đang đứng tựa bên hành lang, có vẻ đã chờ rất lâu.

Anh mặc áo sơ mi trắng, có lẽ bởi ít khi ăn mặc như thế nên khí chất có vẻ nổi bật hơn ngày thường.

Khương Vũ không khỏi nghĩ ngợi, nếu không phải từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh như thế, mà được lớn lên trong một gia đình dòng dõi nề nếp, thì có lẽ trông anh sẽ như bây giờ...

Thành tích tốt, hay cười, hệt như mạch thượng quân tử (1), là chàng thiếu niên hiếu động, ôn hòa, hiền lành tốt bụng.

(1) Mạch thượng quân tử là viết tắt của “Mạch thượng hoa khai, quân tử như ngọc”: Chỉ người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, tính tình dịu dàng.

Có vẻ như là Cừu Lệ đang chờ cô, nhưng khi thấy cô lại không nói không rằng, quay người đi về phía thang máy.

Chờ thang máy mở cửa mới quay lại nhìn cô.

Khương Vũ rảo bước đuổi theo, đi vào trong thang máy.

Cô đứng sau lưng anh, trên lưng anh vẫn đeo chiếc balo in hình hoạt hình của con gái. Cái balo rất dễ thương, đi khoác trên vai anh lại thành một tổ hợp kỳ quái.

Ra khỏi thang máy, anh cũng không chờ ra mà đi thẳng ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên.

Khương Vũ theo vào trong xe: “Bác tài, cho chúng cháu tới trung tâm thể thao Olympic.”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ