Khương Vũ tẩy sạch lớp trang điểm còn sót lại, thay sang bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, nhưng cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Ra khỏi phòng thay đồ, phòng hậu trường đã trống trơn, không thấy bóng dáng Cừu Lệ đâu nữa.
Cô thầm cảm thấy không ổn, lúc chạy ra khu khán đài, chỗ của mấy người Hạ Tử Lộ đã trống hoác.
Cô hốt hoảng rút điện thoại ra gọi điện cho Cừu Lệ, vài giây sau, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên...
“Hửm.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Trong rừng cây nhỏ trước nhà hội trường.
“Cậu...”
Dường như Khương Vũ đã đoán được gì đó, trái tim cô dần trở nên nặng nề.
Trong rừng cây, Cừu Lệ liếc mắt nhìn mấy cô gái sợ hãi run như cầy sấy trước mặt, trầm giọng hỏi: “Cậu muốn chúng nó chết kiểu gì?”Khương Vũ bịt chặt miệng như quên cả thở, mãi một lúc sau cô mới chậm chạp thốt ra từng chữ một: “Cừu Lệ, cậu nghe tớ nói...”
“Không nghĩ được à? Thế tớ tự quyết định vậy.”
Giọng cậu vừa bình tĩnh vừa chậm rãi, tựa như đang nói đến một chuyện vặt vãnh không quan trọng.
Khương Vũ dằn trái tim đang run rẩy xuống, nói: “Cừu Lệ, tớ chỉ cần một lời giải thích công bằng.”
“Yên tâm.” Cậu nhìn Hạ Tử Lộ mặt mũi tái mét vì sợ hãi, cười nhạt một tiếng: “Tớ sẽ cho cậu sự công bằng.”
“Nhưng bạo lực không phải công bằng.” Khương Vũ cắn răng, nói rõ ràng từng chữ với cậu: “Tớ muốn bắt bọn họ trả cái giá thê thảm hơn cả nỗi đau thể xác. Nếu cậu làm gì họ, thì cậu sẽ đẩy tớ vào tình cảnh khó có thể chịu đựng nổi, tớ cũng sẽ mãi mãi không có được sự công bằng mà tớ muốn.”
Cừu Lệ im lặng không nói.Khương Vũ tiếp tục nói: “Mặc sức giẫm đạp lòng tự tôn của người khác dưới chân, sỉ nhục, gây tổn thương... tất cả những tội lỗi của họ, chỉ một chút nỗi đau trên da thịt là có thể bù đắp được sao.”
Cừu Lệ nhìn chằm chằm vào mấy chị đại bị dọa co rúm lại như chim cút kia, thật lâu sau, cậu mới thốt ra một chữ...
“Cút.”
Cánh Hạ Tử Lộ đã sợ đến bủn rủn tay chân từ lâu, chúng dìu nhau dậy, chạy như điên về phía nhà hội trường, giống như đang chạy trốn khỏi ác quỷ trong bóng đêm, nóng lòng muốn chạy đến chỗ đông người, tìm kiếm sự bảo vệ.
...
Khương Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi kinh hãi mà cô trải qua mấy phút vừa rồi còn nhiều hơn mọi nỗi sợ cả đời cô cộng lại. Nếu Cừu Lệ thật sự làm gì Hạ Tử Lộ...
Hậu quả thật sự không thể lường trước được.
Mấy học sinh biểu diễn xong xuống khỏi sân khấu, nhìn thấy Khương Vũ thì vội vàng vây quanh cô, mồm năm miệng mười nói...
“Khương Vũ, bài nhảy cậu vừa nhảy đẹp lắm ấy.”
“Cảm động ghê luôn á, tớ nhìn thấy miệng hiệu trưởng không khép lại được nữa cơ.”
“Không ngờ cậu lại biết nhảy múa như vậy.”
“Chủ yếu là ý tưởng ấy, ý tưởng này hay quá đi thôi, sức truyền cảm và sức biểu đạt cũng cực kỳ tuyệt!”
...
Đúng lúc này, cô giáo Tần ở ban văn nghệ bước phăm phăm về phía hậu trường, vừa mở miệng đã chất vấn Khương Vũ: “Bạn Khương Vũ, có chuyện gì với em thế?”
Khương Vũ không hiểu mô tê gì, “Em có chuyện gì ạ?”
“Bài nhảy của em hoàn toàn không giống bài nhảy lúc diễn tập trước đó!” Cô giáo Tần kích động nói: “Em dùng cách như này để thu hút sự chú ý à!”
Nghe thấy lời này của cô ta, ý định giải thích của Khương Vũ cũng chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ có nỗi thất vọng.
“Chủ đề của chúng ta là hướng về sự tích cực, hướng về điều lành mạnh, trường học thân thiện.” Cô giáo Tần tiếp tục chỉ trích: “Cái em nhảy là thứ gì, chán chường, u ám, bạo lực... em khiến nhà trường mất mặt quá rồi đấy!”
“Là em khiến nhà trường mắt mặt ư?”
Khương Vũ nhìn cô ta, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mỉa mai: “Đây không phải bài nhảy em chuẩn bị, cô giáo Tần có biết vì sao không ạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh Nguồn: lustaveland.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: full Khương Vũ hồi sinh và trở về tuổi 17 trong nghèo đói bất lực. Trong kiếp trước, cô ấy bị ép phải từ bỏ giấc mơ ballet v...