Chương 55

90 1 0
                                    

Cừu Lệ vai đeo balo tay cầm vali hành lý của Khương Vũ rời khỏi trung tâm nghệ thuật Esmela, chuẩn bị đưa cô về nhà.

Trên đường đi anh không nói nửa câu.

Khương Vũ nhìn vẻ mặt hờn dỗi của ai đó, huých cùi chỏ chọc chọc tay anh: “Không phải anh lại ghen đó chứ?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt.” Cô chủ động ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa lên: “Hôm nay em nhảy được không?”

“Rất đẹp.” Cừu Lệ không biểu cảm nói: “Ông ta tìm em có chuyện gì?”

“...”

Vài giây trước người nào đó còn nói không ghen.

"Chỉ đến xem em thi, sau đó hàn huyên vài ba câu thôi."

“Có vẻ rất quan tâm em nhỉ?”

Khương Vũ buông cánh tay anh, lạnh lùng nhìn anh: “Cừu Lệ chẳng lẽ bởi vì có bạn trai, mà anh bạn trai này lại cực kỳ hay ghen, thì em phải tuyệt giao tất cả các mối quan hệ khác hay sao? Anh muốn khống chế tự do cá nhân của em à?”

Bởi vì kiếp trước bị Hoắc Thành kiểm soát nghiêm ngặt tự do của cô, cho nên với vấn đề này Khương Vũ đặc biệt nhạy cảm, khó tránh nói có chút nặng lời.

Đáy mắt Cừu Lệ lạnh đi: “Em cảm thấy anh đang kiểm soát tự do của em?”

“Anh không nghe giải thích, cũng chẳng màng lý do, rất vô lý.”

Ngay khi bắt đầu quan hệ này, Khương Vũ đã biết người con trai của mình mang một trái tim đầy tổn thương và những chướng ngại tâm lý khó có thể chữa lành, vì lẽ đó cô luôn bao dung, cố thấu hiểu bởi đây là đối tượng mà khách hàng đã ủy thác, cô đương nhiên tận lực, ai ngờ...

Không biết từ bao giờ, Khương Vũ đã quá nhập tâm vào vai diễn này, để tình cảm cá nhân lấn át lý trí.

Từ giả vờ là một đôi tình ái, lại vô tình yêu anh, thương anh, rồi hóa giả thành thật lúc nào không hay.

Cô bắt đầu quan tâm đến anh.

Bởi vì để ý, bởi vì để trong lòng cho nên rất nhiều chuyện cô tình nguyện bao dung, nhưng cũng rất nhiều chuyện không thể nhượng bộ.

Cừu Lệ không biết sâu trong tim cô là những bóng ma quá khứ không thể xóa nhòa, anh chỉ cảm thấy phẫn uất và giận dữ, vì vậy dứt khoát thẳng thắn nói.

“Một ông chú trung niên chưa lập gia đình quan tâm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, đến cùng là em quá đơn thuần hay ngốc nghếch không nhận ra.”

Vừa rồi theo những gì anh quan sát được từ nét mắt của người đàn ông này, từ ánh mắt sốt ruột, lo lắng và đầy khát vọng, đến sự thân thiết đáng ngờ, tất cả đều thôi thúc bản năng cảnh giác trước uy hiếp của anh.

Tình cảm mà người đàn ông kia dành cho Khương Vũ tuyệt đối không đơn thuần.

“Không phải đâu.” Khương Vũ giải thích: “Em cảm thấy có lẽ chú ấy muốn làm ba em.”

“...”

“Chắc chắn chú Tạ để ý mẹ em rồi, hồi tết hai người ở trong phòng bếp đóng kín cửa nói chuyện rất lâu.”

“...”

Cừu Lệ lạnh lùng đáp: “Ngây thơ.”

Ban đầu cô định bụng kìm nén tính tình nóng nảy của mình, bình tĩnh nói chuyện với Cừu Lệ. Nhưng anh quá cứng đầu hoàn toàn không chịu nghe cô giải thích, khư khư cố chấp, đã nhận định mình đúng, thì phủ định toàn bộ thế giới.

“Nếu như anh cứ phải dùng sự ác ý võ đoán tất cả mọi người xung quanh, vậy thì em cũng chẳng còn lời nào để nói.”

Khương Vũ nói xong, xoay người rời đi.

Cừu Lệ giựt mạnh cổ tay cô, tức giận nói: “Một người đàn ông bình thường, đứng giữa mẹ em và em, em cảm thấy hắn ta sẽ chọn ai?”

Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ