"Chờ chút, Cừu Lệ."
Cừu Lệ đi ra đến cổng tiểu khu, quay lại thì thấy Khương Vũ cũng đi theo cậu ra đây.
Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng bông mềm, tôn lên khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh xắn, làn da càng trở nên trắng trẻo trong mùa đông của cô.
Đầu mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, trông có chút ngốc nghếch.
Khương Vũ chạy đến trước mặt Cừu Lệ, cởi chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên cổ mình xuống, khoác lên cổ Cừu Lệ, quấn một vòng một cách cẩn thận, "Ngoài trời lạnh lắm, cậu mặc nhiều quần áo vào."
Vùng cổ vốn đang lạnh như băng giờ có thêm chút ấm áp.
Ban đầu Cừu Lệ cảm thấy chiếc khăn kiểu nữ này không hợp với cậu, định gỡ ra theo bản năng, nhưng sự ấm áp trên cần cổ và mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn khiến thần kinh của cậu lập tức trở nên mẫn cảm.
Cậu ngầm cho phép cô quàng chiếc khăn này lên cổ mình, nói: "Lúc khác giặt rồi trả cậu."
"Được."Khương Vũ đi cùng cậu thêm mấy bước, lại nói: "Tớ đã thuận lợi thông qua cuộc thi tuyển chọn của Esmela rồi, hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu."
"Lần nào cảm ơn tớ cũng chỉ nói suông vậy, tớ thiếu một tiếng cảm ơn à?"
"Vậy hay là... tớ mời cậu ăn cơm nhé?"
"Tớ không muốn ăn cơm." Cừu Lệ nói đoạn giơ tay lên.
Động tác của cậu khiến cô cảnh giác lùi lại hai bước, trong đôi mắt phượng đen láy hiện lên sự đề phòng đầy nhạy cảm.
Nhưng Cừu Lệ chỉ chạm ngón tay vào gò má đỏ hây hây trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.
"Sợ tớ như thế mà vẫn muốn ở bên tớ."
"Làm gì có sợ." Khương Vũ hơi ngẩng đầu lên, "Cậu có gì đáng sợ đâu."Cừu Lệ nở nụ cười thoải mái, "Nói cũng phải, tớ có gì mà phải sợ."
"Tất nhiên rồi, cậu là bạn... bạn trai tớ mà."
"Vậy cậu qua đây."
Khương Vũ chần chừ giây lát rồi bước đến trước mặt cậu.
Đôi mắt sâu thẳm của Cừu Lệ rũ xuống, cậu cúi xuống, ghé sát vào gương mặt trắng ngần của cô.
Khương Vũ tưởng cậu muốn "tập kích" bất ngờ, vô thức nghiêng mặt đi.
Nhưng Cừu Lệ chỉ nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi bên vành tai của cô, ngửi mùi hương trên người cô.
Hồi lâu sau, khi đã thỏa mãn, cậu duỗi tay vén lọn tóc mai của cô ra sau vành tai, nói bằng chất giọng trầm thấp gợi cảm: "Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể thật sự coi tớ là... bạn trai của cậu."
Nói xong, không đợi Khương Vũ đáp lại, cậu cười khẽ một tiếng rồi xoay người ra về.
Những bông tuyết nhỏ như những chiếc lông vũ lại tung bay khắp trời.
Khương Vũ nhìn bóng lưng đi xa dần của thiếu niên, không kìm được mà sờ lên vành tai mình, trái tim tê dại ngứa ngáy, rồi chậm rãi đi về nhà.
Khương Mạn Y vẫn khoanh tay đứng chờ cô ngoài cửa, cười nói: "Bạn trai đẹp trai đấy, hời cho con nhóc như con rồi."
Khương Vũ hơi ngượng ngùng, đẩy Khương Mạn Y vào trong nhà, "Mẹ đừng hiểu nhầm!"
"Hiểu nhầm ư, chẳng lẽ cậu ta không phải bạn trai con?"
"Không như mẹ nghĩ đâu..."
"Sợ cái gì, mẹ cũng có phải kiểu phụ huynh cổ hủ đâu."Khương Mạn Y tưởng Khương Vũ sợ bà phản đối, dứt khoát tỏ rõ thái độ luôn: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập, yêu hay không yêu mẹ cũng chẳng quản con đâu."
"Thành tích của con... có ảnh hưởng hơn nữa thì còn có thể kém đến mức nào được nữa. Với cả, không phải mẹ nhờ cậu ấy đốc thúc con học hành rồi sao?"
Khương Vũ hơi chột dạ, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, xoay người đi về phòng.
Khương Mạn Y đi đến cửa phòng cô, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Bé ngoan, nếu con thật sự đi trên con đường ấy, con sẽ phải vứt bỏ rất nhiều thứ, kể cả người con yêu nhất."
Cũng giống như Bộ Đàn Yên năm ấy.
Khương Vũ trầm mặc giây lát rồi quay sang, kiên định nói với bà rằng: "Chân tình và ước mơ, con đều sẽ không từ bỏ."
"Chỉ mong là thế."
...
Cuối năm, Khương Vũ đến lớp nghệ thuật Linh Tước làm thủ tục thôi học, Lâm Khúc Văn đích thân viết thư giới thiệu cho cô, để cô mang đến trung tâm nghệ thuật Esmela.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Trong Mộng - Xuân Phong Lựu Hoả
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh Nguồn: lustaveland.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: full Khương Vũ hồi sinh và trở về tuổi 17 trong nghèo đói bất lực. Trong kiếp trước, cô ấy bị ép phải từ bỏ giấc mơ ballet v...