"Có vẻ như... Nhóc cũng không phải bệnh nhân trong bệnh viện này..." Phong Bất Giác hỏi dò.
Động tác trên tay không ngừng chuyển động, suy nghĩ cũng chạy rất nhanh.
Nội dung câu chuyện do cô bé trước mặt kể lại, giọng điệu trong lời nói và bộ quần áo cô mặc đều bộc lộ những thông tin giống nhau, có lẽ cô là một trong những linh hồn trần thế sớm nhất ở vùng đất này.
"Sao chú lại nói thế?" Cô bé hỏi.
"Ta đã xem bản đồ tầng một ba bốn lần, đích thân đi thăm rất nhiều nơi, cơ bản có thể xác nhận... gần sảnh tầng một bệnh viện chỉ có 18 phòng có số, tức là từ 101 đến 118, còn đối với tòa nhà B ở đầu kia của nhà ăn thì số bắt đầu từ '101B'..." Phong Bất Giác trả lời, "Cho nên... phòng 125 này căn bản không tồn tại."
Cô bé nghe xong không có phản ứng gì mà chỉ ngồi đó không nói một lời.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy... lời nói của ta không kích hoạt thêm nội dung kịch bản nào? Hay là... đã kích hoạt sự kiện xấu nào đó?" Giác Ca băn khoăn, "Hoặc... có lẽ... là do không biết tết tóc..."
"Nếu không biết tết tóc thì đừng lãng phí thời gian nữa." Lúc này, cô bé đột nhiên lên tiếng chuyển chủ đề.
"Ừm..." Phong Bất Giác trong mắt trống rỗng, hắn do dự hai giây, trong hai giây này, hắn đang cân nhắc có nên cố đấm ăn xôi hay không, nhưng rồi "Ừ...", hắn đã từ bỏ.
"Bỏ lược xuống." Cô bé lạnh lùng nói, "Cháu tự làm." Vừa nói, cô vừa giơ bàn tay nhỏ bé lên tiếp tục nói: "Như đã thỏa thuận, cho chú cái này..." Không biết từ khi nào đã có một viên kẹo trong tay cô.
Đó là một miếng kẹo đường hình vuông, được bọc trong một tờ giấy gói kẹo màu đen, thoang thoảng tỏa ra mùi thơm của ngũ cốc.
【 Tên: Kẹo Sữa Thỏ Đen Nhỏ
Loại: Có liên quan đến nội dung cốt truyện
Phẩm chất: Bình thường
Chức năng: Có thể dùng để đổi lấy thứ gì đó
Có thể mang ra kịch bản: Không
Ghi chú: Một món ăn nhẹ có mùi vị lạ, món ăn ưa thích của tộc Sói Trắng. 】
"Phù... Thật may, hóa ra chỉ cần đưa lược ra là đủ rồi." Phong Bất Giác trong lòng thầm vui mừng.
Giác Ca nhanh chóng đặt chiếc lược lên bàn cạnh giường ngủ trước, sau đó đưa tay nhận lấy viên kẹo.
"Chú, chú vẫn còn rất nhiều việc phải làm..." Cô bé đưa kẹo xong liền nói, ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào Giác Ca nói, "Chú cần nhanh lên... Thời gian của chú... đã không còn nhiều."
Hàn ý, lạnh thấu xương...
Lời nói của cô bé giống như một chậu nước đá khiến trái tim Phong Bất Giác run lên.
Đây không phải là ảo giác tinh thần mà là cảm giác lạnh thực sự, một cơn lạnh dường như khiến người hít thở không thông.