“Thúi chết ta rồi...” Cổ Tiểu Linh đã ở trong cống tối tăm hơn mười phút, nhưng mùi hôi thối xung quanh vẫn khiến cô cau mày.
Lúc này, cô đã lắp đèn pin vào súng tiểu liên và cầm súng đi về phía trước.
“Lộ nùng sạ ‘cảnh’ vân sào hạc. Trường nhật duy tiêu nhất ‘cục’ kỳ.” Cô lẩm bẩm trong miệng, "Lấy hai câu trong hai bài thơ và giấu một từ trong mỗi bài, chính là để nhắc nhở chúng ta tập trung ở đồn cảnh sát...” Cô vừa đi vừa suy nghĩ: "Không hỗ là đoàn trưởng, phương pháp truyền tải thông tin này thực sự rất thông minh. Dù có nói trước ống kính truyền hình, NPC trong kịch bản cũng sẽ không hiểu ý nghĩa của nó. Chỉ có người chơi chúng ta mới có thể hiểu được...” Nghĩ đến đây, sắc mặt cô hơi thay đổi, "Chờ một chút... Tiểu Thán hắn có hiểu được không?”
Tiểu Linh càng nghĩ càng cảm thấy căng thẳng, nhưng sau đó lại nghĩ: "Ừm... Nhưng mà, Giác Ca nhất định cũng đã cân nhắc tới điểm này, hắn không thể mặc kệ Tiểu Thán được, hắn hẳn là đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.” Nghĩ đến điều này, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù trình độ văn học của Tiểu Thán có vẻ không đáng tin cậy, nhưng trí thông minh của Giác Ca vẫn rất đáng tin cậy đấy.
Cạch cạch cạch cạch...
Đột nhiên, phía trước có tiếng bước chân dồn dập, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Linh.
Cùng lúc đó, có nhiều nguồn sáng chiếu sáng từ đằng kia.
“Truy binh...” Tiểu Linh thầm nghĩ: "Bọn họ đã nhìn thấy nguồn sáng từ chỗ ta rồi... Tắt đèn pin bây giờ đã muộn, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình...” Cô cầm súng lên, nhắm thẳng vào đó, "Không còn cách nào khác, chiến đấu thôi...”
Nhưng được vài giây, tiếng bước chân dừng lại, chỉ dừng ở góc đường mà không đi ra.
“Poison Ivy.” Một giọng nam vang lên, “Là ngươi sao?”
Giọng hắn khá nhỏ, nhưng có thể nghe thấy đủ xa trong cái cống trống rỗng... Hắn dường như đang nói với giọng hỏi thăm.
“Chúng tôi không có ác ý.” Một giây sau, lại có một giọng nữ khác vang lên: “Chúng tôi muốn giúp cô.”
“Các ngươi là ai?” Tiểu Linh vẫn chưa hạ cảnh giác, ngược lại càng cảnh giác hơn.
“Ta tên Joe.” Người đàn ông trả lời, “Joe Collins.”
“Ta là Marya.” Người phụ nữ đáp, “Chúng tôi là tổ chức kháng chiến ở Gotham, chúng tôi đến đây để giúp cô.”
Tiểu Linh suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Ra ngoài để ta xem trông các ngươi thế nào.”
“Được, nhưng chúng ta mong ngươi sẽ không nổ súng.” Joe nói.
“Khó trách không dám ra ngoài, biết trên tay ta có súng sao...” Tiểu Linh nghe được đối phương nói liền phản ứng ngay lập tức. Ánh mắt của cô lập tức chuyển sang một bên, hai giây sau, cô tìm thấy một chiếc máy quay ban đêm ở một góc khuất trên cao.
Đoàng ——
Tiểu Linh một tay cầm súng tiểu liên, tay kia lấy ra một khẩu súng lục từ trong bao súng đeo ở thắt lưng với tốc độ cực nhanh, vung súng và bắn.