Khi đối phương đến gần hơn, ba người cuối cùng cũng nhìn rõ…chính là Tiểu Mã Ca.
Lúc này Thiên Mã Hành Không người đầy bụi bặm, vẻ mặt thê lương, trong tay cầm một ngọn đuốc màu bạc, trên ngọn đuốc bốc lên một ngọn lửa màu xanh kỳ dị.
“Hả?” Tiểu Mã Ca nhanh chóng nhìn rõ đồng đội của mình, "Quả nhiên là các ngươi, ta nhìn thấy ánh đèn pin liền đoán là mấy người các ngươi.”
“Ngươi ổn chứ?” Phế Sài Thúc hỏi.
“Không tệ, trên đường gặp phải một ít quái vật cùng cạm bẫy, nhưng lượng điểm sinh tồn mất không quá lớn.” Thiên Mã Hành Không trả lời.
Bốn người trao đổi vài câu rồi quay người đi về phía tế đường.
Trên đường đi, nhóm Phế Sài Thúc giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra sau khi gặp Phong Bất Giác, Thiên Mã Hành Không thì nói về những trải nghiệm của bản thân. Đúng như Giác Ca phỏng đoán, Thiên Mã Hành Không quả thực đã bị dịch chuyển đi trong thời gian bốn người họ bị mắc kẹt. Đương nhiên, hắn không biết về việc bị đánh tráo, cũng bối rối về tình huống đột ngột vào Thần điện của mình.
Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người nhanh chóng quay trở lại tế đường. Sau khi bước vào cổng vòm, đã thấy Phong Bất Giác cùng Linh Hồn Bắt Chước bên cạnh tế đàn.
Hơn chục phút trôi qua, hai người vẫn đang trò chuyện, tựa hồ rất hào hứng...
“Ah, trở lại cũng nhanh đấy.” Giác Ca nhìn thoáng qua bốn người đồng đội, liền không nói chuyện với Linh Hồn Bắt Chước nữa mà quay sang đồng đội: "Ta đã nói lựa chọn phương án thứ hai là đúng mà, hiện tại nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành.”
“Ừm... Hiện tại các ngươi đều ở đây...” Linh Hồn Bắt Chước liếc nhìn những người chơi rồi nói tiếp: "Ta cũng sắp phải rời đi rồi.”
“Không tâm sự nữa sao?” Phong Bất Giác hỏi.
“Hừ... đừng coi ta là kẻ ngốc, Phong Bất Giác.” Linh Hồn Bắt Chước nói, “Ta biết kế hoạch của ngươi là gì, ta chỉ phối hợp với ngươi để cho ngươi yên tâm mà thôi.”
“Haha... Được rồi...” Phong Bất Giác mỉm cười, “Vậy thì... Thứ cho ta không tiễn được.”
"Ngươi cũng không tiễn..." Linh Hồn Bắt Chước nói đến đây, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức nói tiếp. "Ta cảm thấy ngươi là một ngườirất biết chuyện, không ngại cho ngươi một ít lời khuyên..." Nó dừng một chút, giọng điệu hơi thay đổi, "Nếu như các ngươi gặp ‘Trái Tim Sợ Hãi’, tốt nhất là chạy trốn càng sớm càng tốt, ‘con người’ các ngươi không thể chống lại nó."
Còn chưa nói hết, Linh Hồn Bắt Chước đã biến mất khỏi trong mắt mọi người.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Atobe nghi hoặc hỏi: "Nó đang muốn tỏ ra thần bí sao? Trái Tim Sợ Hãi hẳn là đồng bạn của nó, tại sao phải cho chúng ta nhắc nhở như vậy?”
“Ai biết...” Phế Sài Thúc nói tiếp, “Có lẽ mối quan hệ giữa bốn thủ vệ không đơn giản như chúng ta nghĩ.”
“Đúng vậy, Linh Hồn Bắt Chước và Bàn Tay In Đá giao tình tốt không có nghĩa là bốn thủ vệ đều là như thế.” Phong Bất Giác quay lại và nói với đồng đội của mình. “Hơn nữa… nhiệm vụ của thủ vệ không phải là giết người, cho nên gợi ý cho chúng ta là chuyện bình thường.”