Đầm lầy ma, một nơi đầy mùi hôi thối.
Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ địa hình nơi đây.
Dù gọi là đầm lầy nhưng đây giống một hố xí khổng lồ hơn... Đầm lầy chứa đầy chất bẩn nhớp nháp màu nâu sẫm, chất lỏng này không ngừng vặn vẹo, bốc hơi lên trên và lên men tạo nên mùi hôi thối ngột ngạt.
Trên bề mặt đầm lầy có đường mòn bằng đá sỏi. Con đường này ngoằn ngoèo như mạch máu, chằng chịt, kéo dài và không đều, nhưng đó là con đường duy nhất để người chơi đi qua nơi này.
Sau khi năm người chơi đi ra khỏi rừng nhạo báng, họ đã đi tới rìa đầm lầy.
Lúc này, Phế Sài Thúc đã đội【 Sọ Người Bi Quan 】lên đầu. Chỉ thấy hắn bước lên trước đội, bịt mũi và đứng thẳng. Sau một hồi quan sát, hắn cởi mũ bảo hiểm ra nhìn đồng đội và nói: "Khi đội chiếc mũ này, một 'con đường ánh sáng' mờ màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trước mắt."
"Hmm... nghĩa là... có thể băng qua đầm lầy một cách an toàn bằng cách đi dọc theo con đường ánh sáng mà chỉ những tín đồ của Ercole mới có thể nhìn thấy." Thiên Nga nói tiếp.
"Ọe ọe ——" Lúc này, Atobe ở một bên cuối cùng đã chạm mốc giới hạn của sức chịu đựng... và bắt đầu nôn mửa, nhưng trong bụng hắn chẳng có gì mà chỉ nôn ra một vũng chất lỏng.
"Này này... Có sao không?" Thiên Nga nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
"Haah... Haah..." Atobe thở hổn hển vài lần, sau đó phun ra vài sợi dịch dạ dày còn dính trên môi với hai tiếng "phụt" nữa, rồi trả lời: "Dù đã nôn... nhưng cũng không khá hơn chút nào! Vẫn cảm thấy rẩt mắc ói!"
"Ta khuyên ngươi nên học cách thích nghi càng sớm càng tốt..." Giọng nói lạnh lùng của Phong Bất Giác vang lên, "Chút nữa ngươi sẽ phải đi trên con đường đá trên mặt đầm lầy. Đến lúc đó, mùi hôi trong không khí xung quanh sẽ càng mạnh hơn." Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừm... Chỉ mới mức này đã không chịu nổi, vậy thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm..."
"Nguy... nguy hiểm gì chứ?" Thiên Mã Hành Không đứng bên cạnh Giác Ca khẩn trương hỏi.
"Chẳng phải quá rõ sao..." Phong Bất Giác quay đầu chỉ vào đầm lầy trước mặt, "Nếu bị mùi hôi thối vây quanh, khả năng tập trung của ngươi sẽ giảm, đầu óc và cơ thể sẽ trở nên chậm chạp. Sau đó... lỡ như lại bị trượt chân trong khi đi..."
"Đừng nói những lời kinh khủng như vậy!" Sắc mặt Atobe thay đổi mạnh mẽ, giận dữ hét lên.
Thiên Mã Hành Không nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Đáng chết... Thân là anh hùng, tuyệt không được chết ở nơi như thế này..."
"Quả nhiên... thật không muốn tưởng tượng..." Ngay cả Phế Sài Thúc cũng lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ.
Thiên Nga cũng nói: "Và trong trường hợp đó, chỉ sợ thì sẽ không có ai tới giúp... bởi vì rất có thể sẽ bị kéo xuống cùng nhau."
"Haha... Có vẻ như các ngươi đã hiểu được sự nguy hiểm của cái đầm lầy phân này." Phong Bất Giác cười rộ lên, "Đúng vậy... điều chúng ta sắp phải đối mặt bây giờ... là một trong những cái chết khủng khiếp nhất trên thế giới - đuối phân (chết đuối trong phân)."