Chương 511: Đảo Nhai Ma (17)

8 3 0
                                    

Một tiếng nổ chấn động đột nhiên vang lên, linh khí điên cuồng gào thét mà ra..

Nhớ ngày đó... Diễn Sinh giả Y2-Thiểm Diệu đã bị đánh đến trạng thái cận kề cái chết khi ở trong tầm bắn của đòn Khí Công Pháo này.

Hiện tại, Phù Linh với thể tích cực lớn đã ăn trọn toàn bộ tổn thương của Khí Công Pháo mà không lãng phí chút nào. Nếu như tính cả đặc hiệu của Chuông Kim Cương thì đó chính là  200% công lực...

E rằng những boss kịch bản bình thường sẽ khó sống sót sau chiêu này. Nhưng... Phong Bất Giác hiện đang trải qua một kịch bản sinh tồn đồng đội độ khó ác mộng cực kỳ khắc nghiệt, mà Phù Linh dù gì cũng là boss ẩn. Xét về sức mạnh, cô vượt xa những nhân vật bình thường, thậm chí có thể sánh với Satsuma Diehl.

Vì vậy, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra...

Sau tiếng gầm, cơ thể khổng lồ làm từ phân cực lớn của Phù Linh đã vỡ và tiêu tan, nhưng cô không bị giết... Chỉ có một bóng ma hình người trong suốt có kích thước tương đương với con người bình thường xuất hiện bên trong cơ thể.

Phong Bất Giác nhìn kỹ và thấy Phù Linh vào lúc này về cơ bản trông giống như một phụ nữ loài người. Cô ấy mặc một chiếc váy và có dáng người mảnh khảnh, với mái tóc dài ngang lưng buông xõa sau lưng, ngoại lệ duy nhất là... phần giữa khuôn mặt của Phù Linh(mũi và má) không có da thịt, khiến cô trông giống như một bộ xương. Tuy nhiên, vẫn còn máu thịt phía trên hốc mắt và dưới môi.

“Ah... Không ngoài dự kiến...” Giác Ca thì thầm, “Với thẩm mỹ của vương quốc Tử Linh... những thứ ‘đẹp nhất’ đều phải lộ ra xương cốt...”

“Ngươi vậy mà...” Lúc này giọng điệu của Phù Linh đã thay đổi rõ ràng, “… thực sự có thể phá bỏ nguyền ấn?” Khi nói ra mấy chữ cuối cùng của câu này, cô gần như vui mừng rơi nước mắt, “A... Haha... Hahaha...” Cô cười lớn, mấy giây sau lại chuyển từ vui sang buồn, khóc mấy lần, vài giây sau lại cười...rồi lại khóc...

Phong Bất Giác chỉ đứng trên cao và im lặng quan sát, không nói gì cũng không tiếp tục tấn công. Ở trong mắt hắn, điều này là bình thường, nếu một người bị nhốt trong một cơ thể rác rưởi đã lâu, thì khi được thả ra, cô ấy chắc chắn sẽ phản ứng như thế này... Nói thật, cho dù boss này có phát điên vì vui mừng, Giác Ca cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

“Cuối cùng ta cũng... được tự do!” Phù Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dang rộng hai tay và hét lớn.

Mặc dù hiện tại cô ấy đang tắm trong bầu không khí hôi hám nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn vui vẻ như đang ở trên thiên đường...

“Này... Đây có phải là bắt chước cái kết của ‘The Shawshank Redemption’ không...” Phong Bất Giác cười khan một tiếng và từ từ hạ xuống từ không trung. Hắn biết rằng lần này mình rất may mắn... Mặc dù đòn Khí Công Pháo vừa rồi không giết được boss, nhưng nó đã kết thúc trận chiến theo một cách khác.

Quả nhiên, trong chốc lát, với một tiếng "vù" kỳ lạ, rào chắn xung quanh biến mất.

“Nếu ăn mừng xong, không ngại trả lời ta mấy câu hỏi.” Phong Bất Giác quay trở lại con đường rải sỏi và đứng yên, nhìn Phù Linh nói.

Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ