“Hừ... Chỉ có kẻ tự kỷ như ngươi mới làm loại chuyện này.” Thiên Nga thì thầm, “Dựa vào một chút nghi ngờ không chắc đã dám làm ra hành động cực kỳ mạo hiểm...”
“Không phải vậy... Thật ra, chỉ cần nghĩ theo thứ tự rõ ràng là ngươi có thể hiểu được hành động của ta.” Phong Bất Giác trả lời, “Tình hình lúc đó là... Ta cũng không biết giữa không trung có bẫy, ta chỉ nghi là có... Như vậy, bày ở trước mặt ta có hai con đường. Đầu tiên là ở trên mặt đất và cố gắng đối phó với mối đe dọa đã biết; trong khi thứ hai là nhảy lên trời và đối mặt với số mối đe dọa chưa biết và có thể không tồn tại.”
Giác Ca nói đến đây, đã giải phóng phần lớn cơ thể của Atobe, biến hắn thành trạng thái treo nửa thân trên mạng. Nhân cơ hội này, Phong Bất Giác thuận thế trở lại mặt đất, lại lần nữa nhảy lên (thời gian Đạp Hư cũng có hạn), đi tới bên cạnh còn lại của Atobe.
Sau khi điều chỉnh độ cao và đứng lại, Giác Ca tiếp tục những gì vừa nói: “Việc này liên quan đến vấn đề chia sẻ rủi ro… Nếu đây là kịch bản một người thì ta đây chắc chắn sẽ nhảy lên, dù biết đó là cú lừa của kịch bản cũng nhảy.” Hắn dừng lại một chút, “Nhưng đây là một kịch bản đoàn đội, nên tình huống sẽ khác... Sự có mặt của đồng đội làm tăng khả năng chịu đựng của kịch bản đối với những sai lầm cá nhân. Nói trắng ra là... cho dù quyết định của ta sai thì cũng không nhất định sẽ khiến việc qua cửa thất bại”
“Nói cách khác... Ngươi có vốn liếng để 'Mạo hiểm mạng sống của mình'.” Phế Sài Thúc nói tiếp.
“Đúng vậy.” Phong Bất Giác nói: "Dưới tiền đề này, chúng ta nhìn xem lúc đó lựa chọn của ta... Nếu ta ở trên mặt đất, ta có 70% chắc chắn mình sẽ không chết, 40% chắc chắn sẽ không bị thương nặng, và 10% khả năng sẽ bình an vô sự. Nếu nhảy lên... có 50% khả năng rơi vào bẫy của kẻ địch, 50% khả năng sẽ không sao.” Hắn liếm môi, “Điều này dẫn đến sáu tình huống có thể xảy ra… Một, ta nằm chết trên mặt đất và các ngươi đều dính bẫy; Hai, ta nằm chết trên mặt đất nhưng các ngươi không rơi vào bẫy; Ba, ta vẫn sống trên mặt đất và các ngươi đều dính bẫy; Bốn, ta vẫn sống trên mặt đất và các ngươi không rơi vào bẫy; Năm, ta và các ngươi cùng lên trên và cùng rơi vào bẫy; Sáu, ta và các ngươi cùng lên trên và đều không rơi vào bẫy.”
Giác Ca nói xong một hơi, hít một hơi rồi nói: “Trong đó, một và năm là tình huống tệ nhất, kết hợp với hiện tại thì trường hợp đó đồng nghĩa với cái kết đoàn diệt; Bốn và sáu là tình huống lý tưởng, khác nhau là bốn có khả năng khiến ta phải trả giá một cái giá lớn; còn hai và ba đều có thể chấp nhận được.”
Hắn nói chuyện có trật tự, động tác tay cũng rất hiệu quả, Atobe lúc này gần như bị treo ngược trên lưới, xem ra sẽ sớm được giải thoát.
“Tiếp tục suy luận dựa trên cơ sở này...” Phong Bất Giác tiếp tục, "Kết quả của việc ta nhảy lên với các ngươi là... 50% ‘đoàn diệt’ và 50% ‘tình huống lý tưởng’; Nhưng nếu ta ở lại mặt đất thì... xác suất dẫn tới trực tiếp đoàn diệt chỉ có 25%... Mà 75% còn lại cơ bản đều là tổn thất do cá nhân ta nhận hoặc chịu trách nhiệm.”
“Ngươi đang muốn nghịch thiên à...” Thiên Mã Hành Không nhìn qua Giác Ca bằng ánh mắt có thể gọi là kính sợ, “Trong mấy giây boss phát ra sóng âm... Ngươi tính toán nhiều như vậy sao?”