Chương 83. Lễ thân tằm*

140 8 0
                                    

* Lễ thân tằm từ cổ đại Trung Quốc đều do Hoàng hậu đích thân chủ trì tế bái. Được thờ cúng với sự tin tưởng đoàn kết của nhân dân, người thờ cúng đều là phụ nữ. Hàng năm vào cuối mùa xuân (tháng ba âm lịch) là ngày tốt, sẽ do Hoàng hậu đích thân tế bái hoặc do Hoàng đế hạ chỉ cho người khác tiến hành. Gồm có: Tế tằm thần, cung tang (tự mình hái dâu cho tằm ăn) và hiến kén ươm tơ. Nguồn chú thích: Thanh Cung Đình - 清宫廷

Thái hoàng thái hậu trông thấy Tống Hành đối xử với Dương Quân còn thân thiết hơn cả con ruột, không khỏi cảm thán về tấm chân tình hắn dành cho nữ tử họ Dương kia.

Dương Quân nhìn qua không giống cốt nhục của hắn, lại càng không giống Thi Yến Vi. Thái độ khác biệt mà nàng dành cho hai đứa trẻ càng khiến Thái hoàng thái hậu thêm phần khẳng định, Dương Quân là đứa trẻ được nàng nhận nuôi bên ngoài cung.

Nàng vẫn không thể nảy sinh cảm tình với Nhị lang, nên mới không thể toàn tâm toàn ý chấp nhận đứa trẻ là máu mủ giữa nàng và Nhị lang.

Khi Thái hoàng thái hậu còn đang mải nghĩ ngợi, Tống Hành đã đứng dậy hành lễ, gọi bà một tiếng "A bà," nhưng trong giọng nói mang theo vài phần đối phó, xa cách, chẳng còn sự cung kính, trọng vọng như xưa.

Còn nữ lang ở cạnh hắn cũng không hề đứng lên hành lễ, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn bà, chỉ cúi mặt, lặng lẽ theo sau Tống Hành, gọi bà một tiếng: "Thái hoàng thái hậu."

Bởi nàng còn đang trong kỳ ở cữ, Thái hoàng thái hậu cũng không muốn so đo, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cung nhân phía sau trình lên chiếc vòng cổ bằng vàng có gắn kỳ lân.

Dù không mấy vừa ý, Thái hoàng thái hậu vẫn cố gắng gượng cười, nhẹ nhàng nói: "Nhị lang vừa đón mừng quý tử, lão thân chẳng có bảo vật quý giá nào để tặng. Chiếc vòng vàng kim kỳ lân này là thứ Nhị lang từng đeo lúc nhỏ, lão thân đặc biệt giữa lại cho chắt trai. Tam lang có hai nhi tử liên tiếp nhưng lão thân chưa từng đem vật này trao đi. Nay tặng nó cho trưởng tử của Nhị lang vẫn là thích hợp nhất."

Nói rồi, bà định bế đứa trẻ lên. Nào ngờ hài tử như có thiên tính, không thích bà, bà còn chưa ôm vào lòng đã òa khóc nức nở.

Không cách nào khác, Thái hoàng thái hậu đành tự tay đeo chiếc vòng vàng lên cho đứa bé.

Tống Hành nhìn thấy, cũng chỉ thản nhiên nói câu: "Tạ Thái hoàng thái hậu ban thưởng," giọng điệu xa lạ vô cùng.

Nghĩ kỹ lại, việc mối quan hệ giữa bà và Nhị lang trở nên lạnh nhạt như ngày hôm nay, Dương thị không tránh khỏi có liên quan. Thái hoàng thái hậu kín đáo quan sát nàng, nhận ra dù vừa mới sinh xong, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trông có phần yếu ớt, nhưng vẫn chẳng thể che lấp dung mạo kiều diễm, tựa như Tây Thi mắc bệnh. Thảo nào Nhị lang vẫn một mực say mê nàng.

Thái hoàng thái hậu vẫn luôn cho rằng Tống Hành bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, do đó vẫn mong có một ngày Nhị lang tỉnh ngộ, biết quay đầu lại là bờ, mở rộng hoàng cung, khai chi tán diệp cho hoàng tộc Tống Triệu.

Ngồi lại thêm chốc lát, Thái hoàng thái hậu cũng không tiện quấy rầy hai người, bèn dặn dò cung nhân ở điện Đại Nghiệp những điều cần chú ý khi Hoàng hậu ở cữ, sau đó rời đi.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ