Chương 75. Hải Châu

110 10 2
                                    

Trong giấc mộng, ký ức của nàng dường như chỉ dừng lại ở những ngày còn ở trong Tống phủ.

Động tác trên tay của Tống Hành bỗng ngừng lại, giọng hắn dịu dàng an ủi: "Âm Nương, đừng sợ. Ta sẽ không làm đau nàng, ta sẽ đưa nàng lên tiên cảnh, khiến nàng thư thái dễ chịu."

Nàng chỉ đang sống nhờ ở Tống phủ, chẳng hề có liên hệ gì với hắn, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Huống hồ, nàng cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn thân mật gọi nàng là Âm Nương.

Nhưng, nàng còn chưa kịp nghĩ thông suốt, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một giọng nữ ôn hòa cất lên ngoài cánh cửa: "A Âm, vừa rồi cô đang nói chuyện với ai vậy? Có chuyện gì không?"

Nghe giọng, nàng nhận ra đó là Ngân Chúc. Với bộ dạng này cùng gia chủ, nàng làm sao có thể gặp người được?

Tống Hành dường như cố ý trêu chọc nàng, động tác cởi áo trên tay chẳng chút dừng lại.

Chỉ trong thoáng chốc, lớp áo mỏng màu trắng từ vai phải nàng trượt xuống, để lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết. Trâm lưu tô mạ vàng cài trên tóc vô tình vướng vào tóc nàng, ánh vàng lấp lánh phản chiếu những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm.

Khác hẳn với dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của nàng, Tống Hành lại cao lớn cường tráng, tựa như một dã thú hung dữ trong rừng sâu. Hắn tựa hồ lớn gấp đôi nàng, khiến nỗi sợ hãi của nàng cũng trở nên dễ hiểu.

Nhận thấy nàng khẽ rụt người lại, Tống Hành lập tức ngừng động tác, cúi người, dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn xuống làn da trắng nõn mềm mại trước mắt, hơi thở nóng rực kề sát tai nàng, thì thầm: "Âm Nương không muốn để người khác thấy nàng trong bộ dạng này, phải không? Nàng muốn tự bảo nàng ta đi hay để ta đuổi?"

"Xin ngài đừng như vậy, không được đâu..." Đôi mắt nàng đỏ hoe, hốt hoảng đến mức suýt bật khóc. Đôi mắt đào hoa long lanh, chan chứa tình ý, lại thêm màn sương mờ ảo khiến nàng vừa yểu điệu vô tội vừa cuốn hút đến tận cùng.

Tống Hành nhìn nàng như vậy, làm sao còn có thể kìm chế thêm chút nào. Một cơn nhiệt hỏa từ hạ thân bốc lên đỉnh đầu, tựa như thiêu đốt cả sống lưng hắn.

Ngón tay khẽ móc vào vạt áo nàng, làn da thuần khiết càng thêm lộ rõ. Hắn như thể đã mất hết kiên nhẫn, ghé sát tai nàng thủ thỉ: "Âm Nương ngoan, bảo nàng ta đi đi. Bằng không, ta cũng chẳng ngại để nàng ta biết bây giờ nàng đang ở dưới thân ta, chỉ sợ nàng ngượng ngùng không chịu nổi mà thôi."

Nói xong, ánh mắt hắn hướng về cánh cửa gỗ, định lên tiếng. Nữ lang hoảng hốt, vội lấy tay che miệng hắn, mắt đỏ hoe, gạt bỏ mọi xấu hổ, cất giọng: "Không có gì, ta chỉ muốn nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến nha."

Một lát sau, bóng dáng ngoài cửa biến mất.

Bàn tay mềm mại của nàng vẫn phủ trên môi hắn. Tống Hành nắm lấy tay nàng, áp lên môi mình mà hôn, lưu luyến chẳng muốn buông ra.

"Âm Nương ngoan lắm." Hắn khẽ bật cười, ánh mắt nóng rực lại dán lên gương mặt như đóa phù dung của nàng. Hắn thuần thục tháo dây buộc kha tử trên người nàng.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ