Lý Lệnh Nghi và Thẩm Kính An quen biết đã nhiều năm, mỗi lần bên y, nàng đều cảm thấy thanh thản, tâm tình yên ả, không chút lo toan.
"Đã nhiều năm không gặp, ngài và ta đều đã bước vào tuổi bất hoặc. [1] Nay nước Nguỵ đã vong, ngài không còn là Vũ An hầu, triều cũ cũng sụp đổ từ lâu, ta cũng chẳng còn là công chúa Tuyên Thành. Từ nay, ngài cứ làm theo Âm Nương, gọi ta Lệnh Nghi thôi là được."
[1] Cụm từ này bắt nguồn từ Luận Ngữ của Khổng Tử, trong câu: Tứ thập nhi bất hoặc (四十而不惑). Nghĩa là: "Đến bốn mươi tuổi thì không còn nghi hoặc."
Hai tay giấu trong tay áo của Thẩm Kính An nắm chặt lấy lớp vải, trái tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Y cất giọng, gọi thử một tiếng: "Lệnh Nghi."
Lý Lệnh Nghi nhoẻn miệng cười, đôi mắt hạnh trong trẻo, dịu dàng nhìn về phía y, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
"Ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Qua nét mặt và tâm tình y, Lý Lệnh Nghi nhận ra hôm nay y có điều khác lạ. Nàng cúi mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt thành nắm đấm của y, ôn tồn hỏi.
Thẩm Kính An lúng túng, không dám ngẩng mặt đối diện với ánh mắt nàng, mười đầu ngón tay càng nắm chặt hơn, mồ hôi thấm đẫm lớp vải áo. Y cố lấy lại tinh thần, một lúc sau mới chầm chậm mở lời: "Ta nghe Nhị nương nói, nàng muốn đến Tây Vực. Tuy ta tuy không có tài buôn bán, cũng không giỏi ăn nói, nhưng ta có sức mạnh và võ công, có thể đi theo bảo vệ nàng. Nếu nàng không chê ta, ta muốn..."
Đến đây, Lý Lệnh Nghi đã hiểu rõ tâm ý của y dành cho mình. Cả đời này nàng vốn không có ý định kết hôn, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động, nhớ lại tất cả những gì y đã làm cho nàng suốt hơn mười năm qua. Bất giác, một cảm giác bối rối pha chút căng thẳng len lỏi trong lòng nàng.
"Ngài muốn làm gì?" Lý Lệnh Nghi giữ vẻ bình thản, hỏi với giọng trầm tĩnh.
Gương mặt Thẩm Kính An bất giác đỏ ửng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y dồn hết can đảm, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, chân thành nói: "Ta muốn cùng nàng đến Tây Vực, bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Ta tuyệt đối không vượt quá lễ nghi, nàng chỉ cần xem ta như một thị vệ theo hầu là được. Nếu nàng thấy không quen khi có nam lang ở cách nàng quá gần, ta sẵn lòng giữ khoảng cách xa hơn."
Y không thốt ra hai chữ "thích nàng," nhưng từng lời nói đều ẩn chứa tình yêu sâu nặng mà y đã chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm qua.
Lý Lệnh Nghi không thể phớt lờ một tình cảm chân thành đến như thế, nhưng cũng không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì đối với y. Sau một hồi im lặng, nàng chỉ trầm giọng đáp: "Cả đời này ta sẽ không thành thân, càng không sinh con. Ta khao khát một cuộc sống tự do, chỉ muốn làm điều mình thích, không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác. Dù ngài có đi cùng ta đến Tây Vực, dốc lòng vì ta, ta cũng chưa chắc sẽ dành cho ngài dù chỉ một chút tình cảm nam nữ..."
Thẩm Kính An nghe nàng nói đến đây, không chút do dự mà lắc đầu, tỏ ý mình tuyệt nhiên không mong cầu nàng phải hồi báo. Y nói: "Ta không để tâm nàng có thích ta hay không, cũng không để tâm trong lòng nàng có dành vị trí nào cho ta hay không. Ta chỉ muốn được ở bên nàng, nhìn thấy nàng. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, ta sẵn sàng chấp nhận mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt