Lý Lệnh Nghi nhìn những bông tuyết đang bay lả tả, lòng bỗng nhiên trào dâng nỗi bất an. Nàng nhớ đến Vi Vi, cảm giác càng thêm rối bời. Thời điểm Tống Hành bước ra khỏi điện sau khi hoàn thành lễ bái tượng và cầu phúc, nàng chau mày, khẽ nhắc nhở: "Tuyết rơi bất thường, lòng ta thấp thỏm không yên, chỉ sợ Âm Nương đã xảy ra chuyện gì rồi. Người mau quay về đi."
Tuyết dữ bay khắp trời, từng bông như lông ngỗng rơi xuống. Tống Hành nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, toàn bộ cảm giác mỏi mệt và lạnh giá đều bị gạt sang một bên, vội vàng bước nhanh xuống núi.
Lên núi đã khó, giờ xuống núi cũng chẳng dễ dàng hơn. Do quỳ quá lâu nên hai chân hắn đã trở nên tê dại, cả người vừa ướt vừa lạnh, thật khó để dồn sức. Đã mấy lần hắn suýt nữa trượt ngã khỏi bậc đá.
Tuyết liên tục rơi xuống, bám lên y phục, tóc và hàng mi dài của hắn, ngưng tụ thành một lớp sương mỏng.
Trời quá lạnh, đôi chân như đeo chì, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan.
Thoáng chốc, hắn nhớ lại buổi sớm hôm nọ, nữ lang bị hắn giày vò hồi lâu đã rời giường, bước chân có phần cứng nhắc và chậm chạp. Khi đó, đôi chân nàng hẳn cũng mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào.
Nàng đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, đến giờ hắn mới cảm nhận được đôi chút.
"Ngô nguyện giảm đi tuổi thọ, chỉ mong thần linh phù hộ nương tử của ngô, che chở để nàng được bình an." Khi xuống núi, Tống Hành không ngừng niệm câu này trong lòng.
Hắn lo lắng khôn nguôi, bước chân gấp gáp, tốc độ so với lúc lên núi nhanh hơn gấp đôi.
Vừa đến chân núi, Trương nội thị đã lệnh người chuẩn bị long liễn. Tống Hành còn chưa kịp nghĩ cách trở về, liền thấy một hoàng môn vội vã chạy đến, quỳ xuống đất, thở hồng hộc bẩm báo: "Nô tài bái kiến Thánh thượng, Hoàng hậu điện hạ... sắp lâm bồn rồi."
Hai chữ "lâm bồn" lọt vào tai, nhưng Tống Hành chẳng hề có chút vui mừng, chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Hắn sợ long liễn đi quá chậm, bèn nhảy lên con ngựa thanh truy cưỡi lúc lên núi, thúc ngựa phi nhanh về điện Đại Nghiệp.
Y phục trên người hắn vốn đã ướt sũng, lúc này cưỡi trên lưng ngựa, gió tuyết càng thêm dữ dội, từng cơn như đao kiếm cắt vào da thịt, lạnh đến nỗi môi hắn trở nên tím tái.
Thái hoàng thái hậu đã nhận được tin, cũng hối hả đến điện Đại Nghiệp.
Bên trong thiên điện, Thái hoàng thái hậu ngồi nghiêm trang trên ghế thái sư, sắc mặt trầm trọng, không ngừng lần chuỗi tràng hạt trong tay, nhưng tâm tình vẫn khó mà bình ổn.
Từ lâu bà đã thấy bụng của hoàng hậu lớn hơn bình thường, trong lòng đã có dự liệu. Nếu hoàng hậu khó sinh, giữ mẹ hay con, cần phải quyết định dứt khoát.
Dương Quân được Thu Sương bế ra khỏi phòng sau khi Thi Yến Vi được đỡ lên giường. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên mặt a nương, bé nhất quyết không chịu đi, cứ vùng vẫy trong lòng Thu Sương. Thu Sương kiên nhẫn giải thích hồi lâu, nói rằng a đệ và a muội trong bụng a nương sắp chào đời, thái y sẽ vào trong để giúp a nương đưa a đệ và a muội ra ngoài, bé không thể ở lại xem được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt