Chương 81. Sám hối

186 15 0
                                    

Tống Hành nghe xong, trong lòng đầy hối hận, như có tảng đá lớn đè nặng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hồi lâu sau, hắn mới nặng nề lên tiếng: "Trẫm nghe nói, thai nhi quá lớn có thể dẫn đến khó sinh. Từ trước đến nay hoàng hậu đã sẵn thể trạng yếu ớt, lòng trẫm vô cùng bất an. Không biết liệu có phương pháp nào ngăn ngừa chuyện khó sinh không?"

Vương thái y cung kính đáp: "Điện hạ hiện vẫn đang mang thai. Ngoài việc dùng thuốc an thai hằng ngày, có thể điều chỉnh qua chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt thường nhật. Kiêng kỵ việc uống nhiều, ăn nhiều, hay các món dầu mỡ, thịt cá. Nên dùng thức ăn thanh đạm, tăng cường rau tươi, giảm bớt các loại quả ngọt. Ngoài ra, mỗi ngày vẫn nên thường xuyên đi lại, tránh ngồi hoặc nằm lâu. Bơi lội cũng có thể giúp giảm phù chân. Nếu Thánh thượng có lòng, có thể lưu tâm đến những điều trên."

"Thêm nữa, khi lâm bồn, bà đỡ cũng rất quan trọng. Thánh thượng có thể sai người tìm những bà đỡ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm trong dân gian để đỡ đẻ cho điện hạ. Hiện tại còn ba tháng nữa điện hạ sẽ lâm bồn, Thánh thượng nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ."

Tống Hành ghi nhớ từng lời của Vương thái y, sợ mình nhớ sai hoặc bỏ sót điều gì, bèn lệnh ông viết thành một quyển sổ nhỏ, sáng mai trình lên điện Triều Nguyên.

Vương thái y cúi mình hành lễ, vội vàng nhận lệnh. Trở về Thái y viện, ông cẩn thận xem ký lại một lượt, còn bổ sung thêm vài điều.

Tống Hành quay lại điện Triều Nguyên tiếp tục phê duyệt tấu chương, sắc trời bên ngoài dần tối, nhưng lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Hắn đặt cây bút son xuống, không ngồi kiệu mà đi bộ thẳng tới điện Đại Nghiệp.

Kỳ thực, hắn từng định ở lại Đại Nghiệp điện, xử lý tấu chương mỗi ngày để tiện bầu bạn cùng nàng. Nhưng từ khi sức khỏe nàng tốt dần lên, nàng luôn chê hắn vướng bận, một mực đuổi hắn trở lại điện Triều Nguyên.

Trong điện Đại Nghiệp, Thi Yến Vi đang tựa lưng vào giường La Hán, xem bản tổng kết từ lục cục. Dương Quân ngồi bên cạnh nàng, cầm khóa Khổng Minh mày mò.

Tống Hành điều chỉnh biểu cảm, gượng cười nhẹ, giải khóa Khổng Minh trong tay Dương Quân rồi dỗ bé sang thiên điện.

Úc Kim và Thu Sương đưa Dương Quân rời đi. Tống Hành bấy giờ mới ngồi xuống mép giường, ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên hõm vai nàng. Giọng hắn pha chút ăn năn: "Âm Nương, từ trước đến nay đều là lỗi của ta. Để nàng mang thai cũng là ta không đúng."

Thi Yến Vi nhận ra tâm trạng hắn có phần buồn bã, nhưng không hỏi han gì nhiều. Nàng chỉ im lặng, để mặc hắn ôm mình, mắt vẫn dán vào bản ghi chép trên tay.

Nàng không đáp lại hắn đã thành chuyện thường tình. Từ lâu Tống Hành đã quen với điều đó. Hắn rời khỏi người nàng, quỳ xuống trước giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, cúi đầu áp sát mặt vào.

Dù không phải lần nào cũng cảm nhận được thai máy, nhưng thử nhiều lần, chung quy cũng sẽ có lúc gặp may.

Chừng mấy chục nhịp thở sau, sinh linh nhỏ bé trong bụng dường như đang vươn vai, vô thức duỗi tay đạp chân. Một cú đá vô tình trúng ngay vào mặt Tống Hành, khiến hắn lập tức cười rạng rỡ, niềm vui xua tan hết mọi u sầu ban nãy. Hắn hớn hở báo lại với mẫu thân của đứa trẻ rằng nó vừa cử động, đã vậy còn đá hắn một cái.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ