Chương 79. Lập hậu

270 16 1
                                    

Dương Quân trông thấy hắn, liền giãy giụa dữ dội, không ngừng gọi: "A gia!", khiến Tống Hành lòng đau như cắt. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Sương bế bé qua.

Cung nhân bị Tống Hành trừng mắt một cái, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nào dám tiếp tục giữ chặt Dương Quân mà phải ngoan ngoãn trả người lại cho Thu Sương. Chờ Thu Sương bế vững rồi, nàng ta mới dám buông tay, như thể sợ cô bé té ngã.

Thái hoàng thái hậu biết mình đuối lý, đành thu lại khí thế thường ngày, nhẹ giọng biện minh: "Nhị lang chớ hiểu lầm, lão thân làm thế là vì thương xót Dương thị và đứa trẻ kia. Nay Dương thị đang mang thai, ngay cả bản thân nàng ấy cũng khó lòng chăm sóc chu toàn, làm sao còn có sức lo liệu cho đứa trẻ kia? Lão thân cũng chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi."

Một câu "đứa trẻ kia" nghe thật xa cách, ngay đến tên gọi của Dương Quân bà cũng không rõ, thử hỏi làm sao có thể thật lòng xem con bé như con cháu của mình?

Cơn giận của Tống Hành không chút suy giảm, thậm chí hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn Tống Vi Lan bên cạnh Thái hoàng thái hậu. Hắn lạnh lùng đáp: "Hoàng hậu và công chúa của trẫm, không dám phiền Thái hoàng thái hậu nhọc lòng. Đợi Thái sử lệnh chọn ngày lành lập hậu, mọi việc trong hậu cung đều do hoàng hậu quản lý. Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, nên tĩnh dưỡng, không cần phải lo liệu việc của hậu cung hay tiền triều nữa. Còn về hoàng cô, nếu không có chỉ dụ của trẫm, từ nay không được vào cung."

Vì bảo vệ Dương thị nữ, hắn không ngại nói lời nặng nề với Thái hoàng thái hậu và cả hoàng cô của mình. Nàng ta là cô ruột của hắn, khi hắn còn trong tã lót, nàng ta từng cõng hắn trên lưng. Vậy mà nay, vì một nữ lang vốn là cháu gái của kẻ thù đã giết biểu đệ trên chiến trường mà hắn không cho phép nàng ta tiến cung thăm mẫu thân. Thật là vô lý!

Nhị lang trước đây vẫn luôn tôn kính mẫu thân nàng ta biết bao, đối với vị cô ruột như nàng ta cũng luôn giữ gìn lễ nghĩa. Vậy mà vì nữ nhân họ Dương, người vốn chẳng yêu hắn, lại hết lần này đến lần khác khác làm trái luân thường đạo lý, thực khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi.

"Thánh thượng chớ quên, cậu ả từng giết chết Thừa Sách. Thừa Sách là biểu đệ của Thánh thượng, là ngoại tôn của Thái hoàng thái hậu. Trong người hắn cũng chảy dòng máu họ Tống. Thánh thượng vì ả mà mất trí, muốn lập ả làm hậu, chẳng lẽ không sợ triều thần đồng lòng chỉ trích? Còn về đứa trẻ không rõ lai lịch kia, thân thế mập mờ, nhìn thế nào cũng chẳng có điểm nào giống Thánh thượng. Chẳng lẽ Thánh thượng không sợ một ngày nào đó bị gọi là kẻ đội nón xanh sao..."

Tống Hành nghe nàng càng nói càng quá đáng, không kìm được cơn phẫn nộ trước lời lăng mạ của Tống Vi Lan dành cho hai mẹ con nàng, liền nghiêm giọng quát: "Im miệng! Người đâu, lập tức đưa Đại trưởng công chúa rời cung!"

Khuôn mặt hắn lạnh lùng đến đáng sợ, khí thế uy nghiêm bức người khiến Tống Vi Lam không khỏi rùng mình. Dù trong lòng uất hận, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Để giữ lại chút thể diện cuối cùng, nàng ta không đợi nội thị "mời" mà tự giác lui khỏi điện Huy Du.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ