Sáng ngày hôm sau là một ngày không mưa không nắng, trời xanh cao vời vợi, không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Hoắc Vũ Hạo trải qua một buổi tối giãi bày và một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy tinh thần đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn không yêu cầu thiếu niên giữ bí mật, con người y ra sao hắn vẫn hiểu được, tuyệt đối không phải loại người sẽ đi rêu rao bí mật của người khác. Hắn gọi Tinh Vũ dậy cùng tu luyện Tử Cực Ma Đồng, hai người sửa soạn một lúc rồi cùng nhau đi đến nhà ăn, nào ngờ vừa mới tới nơi đã thấy một bất ngờ thật lớn.
Đông Nhi hôm nay buộc tóc đuôi ngựa được tết lại, trên người mặc đồng phục trắng tinh, toát ra phong thái của một nữ thần. Mà đứng bên cạnh nàng lại chính là Tiêu Tiêu mới bị trọng thương ngày hôm qua. Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu đã miễn cưỡng hồi phục lại một chút, vừa mới xuống được giường đã kiên quyết muốn đến cổ vũ bọn họ, Đông Nhi có khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe.
"Hai chàng trai trẻ, bổn cô nương đến cổ vũ các ngươi đây!"
Cô bé vừa cười vừa nói.
"Tiêu Tiêu, ngươi không sao rồi?"
Hai người mừng rỡ chạy đến hội họp, người lên tiếng là Hoắc Vũ Hạo.
"Tối qua lão sư của học viện đã đến kiểm tra một lần, ngoại trừ trong một tháng tới không được vận dụng vũ hồn để chiến đấu thì hoàn toàn không có việc gì."
Nói rồi cô bé chìa tay ra, miệng vẫn cười hì hì, theo sau nàng là Đông Nhi, tiếp đến là Tinh Vũ, cuối cùng là Hoắc Vũ Hạo, Bốn người nhìn nhau, sự ăn ý luyện ra được suốt ba tháng qua lúc này phát huy, bốn người đồng thanh như một:
"Tân sinh nhất ban, quán quân!"
Lúc này vẫn còn sớm, trong nhà ăn chưa có bao nhiêu người, vậy mà ngay lúc bọn họ vừa dứt lời đã có một giọng nữ the thé vang lên phá hỏng bầu không khí:
"Đến cả đội viên dự bị cũng dùng đến mà nổ ghê thật đấy. Đúng là một lũ không biết xấu hổ, quán quân phải là bọn ta."
Bốn người nhíu mày quay lại tìm chủ nhân của giọng nói vô duyên này liền thấy ba người đi tới, chính giữa là Đới Hoa Bân, mà người vừa lên tiếng là một cô gái tóc đen đi cạnh hắn.
Đới Hoa Bân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn bốn người một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cô nàng tóc đen cũng hừ một tiếng khinh thường, còn cô gái tóc dài màu hồng thì cười cười nhìn bọn hắn đầy mị hoặc. Hai người này chính là đồng đội của Đới Hoa Bân.
"Tùy tiện chen miệng vào cuộc trò chuyện của người khác rồi bỏ đi có vẻ như không phải tác phong gì lịch sự cho lắm nhỉ."
Ngay khi bọn họ định lướt qua, Tinh Vũ lập tức bước một bước ra cản lại. Y thấp hơn Đới Hoa Bân không ít, khi nói chuyện phải ngẩng đầu, nhưng tuyệt nhiên không có chút yếu thế nào so với hắn.
"Nếu như đã tự tin đến thế rồi thì các ngươi có dám đánh cược không?"
"Đánh cược gì?"
Lúc này Đới Hoa Bân mới lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn Tinh Vũ khác hẳn với ánh mắt nhìn ba người còn lại trong đội, vì hắn đã biết được vũ hồn của thiếu niên, trận chiến chiều ngày hôm qua quá vang dội. Nếu như có thể mời chào y về phía mình, vậy thì y nhất định sẽ là sự trợ giúp vô cùng lớn cho hắn, đó là lý do hắn nhìn thiếu niên bớt đi một phần coi thường. Nhưng sự khác biệt này rơi vào mắt Hoắc Vũ Hạo khiến hắn suýt nữa nổi điên, tên chết tiệt này có ý muốn lôi kéo đệ đệ hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...