Chương 77: Kiếm ý sắc bén của Quý Tuyệt Trần

27 2 0
                                    

Trải qua một bên yên bình, sáng hôm sau đám người Sử Lai Khắc được diện kiến thêm một đống bùi nhùi nằm chỏng chơ ở giữa hành lang. Hoắc Vũ Hạo nửa đêm mò vào phòng Tinh Vũ, đội hộ vệ từ học viện nhắm mắt cho qua chứ đội hộ vệ từ đảo Vạn Hoa thì không. Nể tình câu chuyện tâm sự cảm động của hắn, bọn họ cho phép hắn ngủ một đêm yên ổn, buổi sáng vừa mới thức dậy định tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã bị nắm cổ áo ném ra khỏi khách sạn qua đường cửa sổ.

May mắn là còn mấy người bên học viện kịp thời ứng cứu, Hoắc Vũ Hạo chưa rơi nát bét xác. Nhưng cứu lên rồi cũng không yên, Ngu Minh Huyền lù lù xuất hiện sau lưng, sau đó mọi chuyện đã là trần ai lạc định. Kể từ khi Tinh Vũ bị hắn quấy rối, đến cả phòng ngủ của hai người cũng được lắp thêm một tấm màn chắn hồn đạo khí ngăn cách hai cái giường. Đều đặn tám giờ mỗi tối sẽ tự bật lên, Hoắc Vũ Hạo mà thò chân qua là báo động sẽ reo inh ỏi.

Ngu Minh Huyền không định làm căng thế đâu, nhưng mà nghĩ lại những "tấm gương" ở nhà và ở đảo, đi trăm bước gặp một cặp đồng tính, hắn quyết định vẫn nên đề phòng từ trước thì tốt hơn. Cháu trai cưng mà bị tên nào bắt cóc đi thì muội muội xé xác hắn mất. Đương nhiên, trong trường hợp Tinh Vũ là người đi bắt cóc thì hắn sẽ giả mù, tiêu chuẩn kép, thông cảm.

"Sư đệ, đệ chọc gì đến lão ôn thần đó thế?"

Từ Tam Thạch đồng cảm vỗ vai Hoắc Vũ Hạo.

"Một lời khó nói hết."

Hoắc Vũ Hạo chảy ra hai dòng nước mắt giả tưởng. Đúng là sai một li đi một dặm mà, một lần làm sai hại hắn đến giờ ngay cả quyền lợi được ôm đệ đệ ngủ cũng bị tước mất.

"Được rồi, tuy không biết đệ làm gì nhưng ta sẽ ủng hộ đệ trong âm thầm."

Từ Tam Thạch đầy nghĩa khí nói, nhưng nghĩ kỹ thì hèn muốn chết. Có ủng hộ cũng chỉ ủng hộ trong âm thầm, ai mà dám ủng hộ công khai để ông già kia có cớ nhắm vào hắn tiếp chứ.

"Đệ muốn đi xem trận đấu cá nhân không? Đương nhiên, điều kiện là đệ phải khôi phục rồi."

Vì học viện Tinh La nhận thua, hôm nay Sử Lai Khắc không cần phải thi đấu, chỉ có trận đấu giữa học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo. Tuy Vương Ngôn đã giảng giải kỹ nhưng đúng là bọn họ chưa lần nào tận mắt chứng kiến học viện Nhật Nguyệt bên kia thi đấu như thế nào, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút liền đồng ý.

"Có cần qua gọi tiểu sư đệ không?"

Hoắc Vũ Hạo nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, giờ này Tinh Vũ còn chưa dậy đâu, vậy nên hắn lắc đầu. Hắn và Từ Tam Thạch lén lút trốn ra khỏi khách sạn, xác nhận thân phận với nhân viên trông coi là có thể tiến vào khu vực nghỉ ngơi. Lúc này học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo đều đã có mặt ở khu vực nghỉ ngơi của mình. Bên phía học viện Sử Lai Khắc có Vương Ngôn và, thật bất ngờ, Ngu Minh Huyền.

Vương Ngôn nhìn thấy bọn họ thì nhíu mày có chút không hài lòng, hắn muốn bọn trẻ ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tốt hơn. Cho dù có đến xem cũng không nhìn ra được gì nhiều, đội Nhật Nguyệt đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, từ trước tới nay chiến thuật chưa từng lặp lại một lần nào. 

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ