Mã Tiểu Đào thấy trận đấu đã định kết cục, hạ cánh xuống trước mặt Lăng Lạc Thần, giọng nói đã khàn đi:
"Áp chế giúp ta, nhanh!"
Hai trong mắt nàng hóa thành màu đỏ sẫm, lóe ra hung quang, sắp không giữ vững lý trí được nữa rồi. Lăng Lạc Thần không dám chậm trễ, hồn kỹ thứ năm Băng Diệu Hoàn rơi xuống người nàng, mạnh mẽ áp chế tà hỏa. Mã Tiểu Đào được luồng khí lạnh như băng giúp một phen, sắc mặt đã hơn được vài phần nhưng tròng mắt vẫn là màu đỏ sậm.
Đới Thược Hành định đi đến đỡ hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ dậy, nhưng Bối Bối và Từ Tam Thạch đã giành trước một bước. Thời điểm hắn vừa mới định gỡ tay Hoắc Vũ Hạo ôm Tinh Vũ ra, một bàn tay đột nhiên vươn đến toan muốn tóm lấy:
"Đưa ta."
"Tiểu Đào, không được."
Mã Tiểu Đào tập kích không thành công, bởi vì cổ tay nàng bị Đới Thược Hành giữ lại. Khi chạm vào làn da nóng rực của nàng, hắn khẽ giật mình, quá nóng! Hắn vẫn luôn biết vũ hồn của Mã Tiểu Đào có vấn đề, chỉ là không biết ảnh hưởng lại lớn tới mức này. Toàn thân nàng giống như cái lò thiêu, vì bị cắt ngang hành động mà muốn nổi điên, đôi mắt đỏ sậm còn lóe lên một tia hắc ám. Băng Diệu Hoàn cũng không giúp nàng được nữa.
"Bỏ ra!"
"Học đệ còn đang hôn mê, ngươi muốn hắn giúp thì cũng phải đợi hắn tỉnh dậy."
Đới Thược Hành kiên quyết nắm chặt cổ tay nàng không buông. Mã Tiểu Đào không khách khí vung nắm đấm về phía mặt hắn, tay còn lại của Đới Thược Hành chặn ngang. Sau đó dùng một bàn tay nắm cả hai cổ tay nàng, trực tiếp vác người rời đi, mặc kệ Mã Tiểu Đào giãy dụa. Dù sao hắn cũng là con nhà lính, từ nhỏ luyện tập đã giúp cơ thể trở nên cường tráng, vác một cô nương đi không có vấn đề gì cả.
"Mẹ nó Đới Thược Hành! Ngươi thả bà ra mau! Tên chết tiệt này!"
Giọng nói của Mã Tiểu Đào dần mất hút.
"Con bé này nóng nảy ghê."
Ngu Minh Huyền thả bước trên sàn đấu, bế Tinh Vũ lên, còn không quên đạp cho Hoắc Vũ Hạo một cái vì tội táy máy tay chân, ngủ cũng dám ôm cháu mình.
"Ngài trở về giúp Tiểu Đào một chút đi."
Vương Ngôn đuổi theo bước chân của Ngu Minh Huyền nói nhỏ.
"Tà hỏa giải quyết dễ mà. Các ngươi vừa hay có thằng nhóc Bạch Hổ đó còn gì."
"... Ngu lão sư, đừng đùa nữa."
Tà hỏa dễ áp chế sao? Nói dễ thì đúng mà không dễ cũng đúng! Về cơ bản, tà hỏa là dấu hiệu của âm khí hoặc dương khí cực thịnh hóa thành một mặt hắc ám, chỉ cần thải phần dư thừa đó ra là được. Nhưng Tiểu Đào dù sao cũng là một cô gái, bảo con gái nhà người ta dùng cách thải âm bổ dương để áp chế tà hỏa? Có mà điên!
Đám người còn lại cũng đuổi theo hai người. Hoắc Vũ Hạo được giao cho Hòa Thái Đầu cõng đi vì cả Bối Bối và Từ Tam Thạch đều có thương tích khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...