Có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tọa trấn, thắng thua trận này về cơ bản đã được định đoạt. Tinh Vũ lơ lửng trên không trung, thu lại hồn hoàn, chỉ để lại bảo tháp trên tay. Không có năng lượng của vạn niên hồn hoàn đè ép, bọn người Ninh Thiên lúc này mới có thể di chuyển thoải mái, nhưng bọn họ không dám vọng động. Có đánh cũng không thắng được, thiếu niên chỉ hành động một lần nhưng đã đẩy bọn họ vào bước đường cùng.
"Bọn ta nhận thua."
Ninh Thiên cắn răng nói. Trần Tinh Vũ vẫn còn một hồn kỹ nữa chưa sử dụng, lực tăng phúc chắc chắn hơn xa Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng. Mà hồn kỹ của nàng trước mặt y cho dù là một cái cũng không có tác dụng gì hết, hoàn toàn bị hóa giải rồi. Lúc này bọn họ không ai biết khuyết điểm hồn kỹ thứ nhất của y, nếu như Ninh Thiên còn cứng đầu đối chiến thì có lẽ nàng còn có một cơ may. Có thể nói lần ra tay này y làm quá hoàn mỹ, thành công dọa bọn họ không thể mạo hiểm đấu tiếp.
"Đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng."
Vị lão sư giám trận kia lúc này mới giật mình thông báo kết quả. Đám giáo viên trên khu quan chiến kia cũng hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Đây là uy lực của đệ nhất phụ trợ, uy lực thuộc về Cửu Bảo Đấu La, là uy lực đã tạo nên Sử Lai Khắc! Trong số bọn họ chọn đại một người cũng có thể nghiền ép được Tinh Vũ, nhưng cho dù có cơ hội, có lý do thì cũng chẳng ai làm vậy. Danh tiếng của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu thật sự quá vang dội, thiếu niên lúc này trong mắt họ giống như hiện thân của các vị tổ tiên năm xưa.
"Blèè!"
Đông Nhi thè lưỡi trêu tức Vu Phong đang uất hận ở đối diện. Này thì đòi lấy hồn tôn thị uy, này thì coi thường chiến đội của bọn họ! Hoắc Vũ Hạo quay người lại nhìn thiếu niên, trong mắt chất chứa đầy tâm sự, vẻ mặt phức tạp không biết phải nói gì. Có lẽ là nhờ có dung hợp kỹ, hai người tâm linh tương thông, Tinh Vũ gật đầu với hắn, ra hiệu trở về ký túc xá.
Trạng thái hôm nay của hắn rất kỳ lạ, nếu như không kịp điều chỉnh thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh tài ngày mai. Y có thể cảm nhận được quyết tâm giành chức vô địch của hắn không thua kém gì Đông Nhi, cô nàng kia là vì Tiêu Tiêu, mà hắn hẳn là vì cái người tên Đới Hoa Bân đó. Tranh tài bán kết đã kết thúc, bọn họ còn xong nhanh hơn cả tổ bên cạnh, không ai ngăn cản ba người rời đi cả.
"Vũ Hạo ca, huynh quen người tên Đới Hoa Bân đó?"
Về đến ký túc xá, đóng chặt cửa lại, mở hồn đạo khí cách âm lên, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi thiếu niên mới đầu hỏi Hoắc Vũ Hạo. Nghe tới ba chữ Đới Hoa Bân, cả người hắn không khống chế được mà run rẩy, ngồi phịch xuống giường cúi gằm mặt xuống không để y nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Đệ biết trên đời này ai quan trọng với ta nhất không?" Hắn dùng một giọng khàn khàn, xen lẫn chút nghẹn ngào hỏi ngược lại y, nhưng cũng không cần y trả lời, "Là mẹ của ta. Bà ấy là người yêu thương ta nhất trên thế giới này, những thứ gì tốt đẹp nhất bà ấy có được đều dành hết cho ta. Ta còn nhớ hồi nhỏ, ta chỉ mới 5 tuổi, khi ấy là mùa đông, trong nhà chúng ta rất nghèo, mẹ ta phải đi giặt đồ trong nước lạnh mỗi ngày, tay của nàng bị xước đến mức bật máu, nhưng làm lụng vất vả như vậy chỉ đủ tiền ăn bánh ngô khô cứng lại lạnh lẽo sống qua ngày. Cho tới một hôm nọ, nàng vội vã chạy về nhà, trên môi là nụ cười hiếm có. Nàng nói với ta, "Vũ Hạo, hôm nay con không cần ăn bánh ngô nữa, có bánh ngon để ăn rồi". Hôm đó nàng giúp việc ở nhà bếp, được đầu bếp ở đó cho một cái bánh nóng hổi mới ra lò, nàng sợ bánh sẽ nguội nên bỏ vào lồng ngực, đến khi đưa bánh cho ta, lồng ngực của nàng đã đỏ lên vì bị phỏng. Mà ta lại dại khờ, chỉ biết mừng rỡ trước cái bánh ngon lành!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...