Sau hai ngày, kỳ tuyển sinh đã kết thúc, ký túc xá cũng đã nhộn nhịp hẳn lên. Bởi vì biết được tình huống của Trần Tinh Vũ, mỗi sáng Hoắc Vũ Hạo đều tỉnh lại từ minh tưởng để gọi y dậy ăn sáng. Chút chuyện này cũng không khó khăn gì với hắn, dù sao thì tiểu đệ đệ này cũng chỉ có mỗi khuyết điểm là ham ngủ mà thôi, hơn nữa vào trong mắt hắn còn trở thành một điểm đáng yêu. Trẻ con thì dẫu sao cũng là trẻ con mà! Hiển nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng quên luôn việc mình chỉ hơn đứa trẻ này có 1 tuổi.
Hai ngày này hắn cũng gặp Vương Đông Nhi vài lần, nàng vẫn kiêu ngạo như vậy, nhưng không làm người chán ghét. Từ sau lần đối chiến đó nàng đã công nhận thực lực của tên yếu nhớt này, còn nhờ Tinh Vũ đưa thuốc trị thương cho hắn. Tuy rằng nàng không cho rằng hắn thực sự thắng do thực lực, có điều nàng cũng hiểu bản thân nàng lấy thái độ vui đùa mà đánh nhau, còn Hoắc Vũ Hạo lại là liều mạng. Về mặt tinh thần, hiển nhiên là nàng thua hắn, vậy nên thái độ của nàng đã tốt hơn được vài phần.
Sáng hôm nay là ngày nhập học, Hoắc Vũ Hạo kết thúc minh tưởng từ rất sớm để còn gọi bạn cùng phòng dậy. Thật ra hắn cũng không nhớ gì đâu, chẳng qua là tối hôm qua Đông Nhi đã nhắc nhở, hiển nhiên là nàng không tin tưởng gì hai người bọn họ có thể để ý đến chuyện này.
Vương Đông Nhi đã chờ sẵn hai người ở trước ký túc, tổ hợp ba người bọn họ nghiễm nhiên trở thành tổ hợp thu hút ánh nhìn nhất, đương nhiên là không phải nhờ Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi hoàn toàn có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân trong lứa tân sinh, chỉ cần nàng lớn thêm vài tuổi thì hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân của học viện. Mà Trần Tinh Vũ một thân trắng toát lại giống như thiên sứ giáng trần, Đông Nhi là mỹ nữ thì y tuyệt đối là mỹ nhân, so với con gái diễm lệ hơn vài phần, so với con trai lại anh tuấn hơn vài phần. Bị kẹp giữa hai đại mỹ nhân như vậy, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị ánh sáng của họ làm cho lu mờ.
Tòa giáo lâu đã mở, không chỉ có mỗi lứa tân sinh mà học viên năm trên cũng nuối đuôi nhau bước vào. Tòa giáo lâu màu trắng là tòa của tân sinh, mà tòa màu vàng, màu tím,... thuộc về các năm trên, tương ứng với màu đồng phục của bọn họ. Phòng học nhất ban đã sớm đầy người, ba người Hoắc Vũ Hạo có thể tính là đến muộn. Nhờ phước của Đông Nhi, một toán nam sinh nhao nhao nhường chỗ ngồi cho nàng, mà nàng cũng bá đạo chiếm thêm hai chỗ nữa cho Tinh Vũ và Vũ Hạo. Mà xung quanh bọn họ lại càng nhanh hết chỗ hơn, nam sinh thì vây quanh Đông Nhi, nữ sinh thì vây quanh Tinh Vũ, thậm chí còn có vài cô nàng lườm hắn cháy mặt vì chỗ ngồi cạnh Tinh Vũ đã bị hắn chiếm mất.
Đúng lúc này, một lão phụ nhân đẩy cửa bước vào. Bà ta vừa bước vào đã phóng ra khí thế uy nghiêm, dọa một đám tân sinh vốn nhao nhao im thin thít, chăm chú nhìn lên bục giảng. Lão phụ nhân đẩy kính, lướt mắt quét một vòng khắp phòng, khiến ai bị nhìn trúng đều căng thẳng vô cùng.
"Ta tên Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn."
Vừa xuất hiện đã thị uy, lời nói khó nghe của Chu Y khiến không ít người bất mãn. Phải biết rằng người thông qua sát hạch không phải tinh anh thì cũng là quý tộc, đều là những nhân tài nổi bật so với người cùng trang lứa, bị thị uy như vậy ai có thể dễ chịu cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...