Chương 37: Đánh cược

22 2 0
                                    

Hồn kỹ thứ hai của Linh Mâu là do Thiên Mộng Băng Tằm tỉ mỉ lựa chọn, đến từ chủng tộc Băng Tằm của nó, Mô Phỏng. Nhờ có hồn kỹ này, Hoắc Vũ Hạo mới có thể giấu đi màu sắc chân chính của hồn hoàn Băng Đế. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Băng Đế, những gì có thể nói thật hắn đều nói, từ việc mình có một khối hồn cốt thân thể đến hồn hoàn thứ hai của Linh Mâu là nghìn năm, hồn kỹ Mô Phỏng. Thậm chí trong quá trình thể hiện Mô Phỏng hắn còn dọa cho Phàm Vũ và Chu Y phải xuất ra hồn hoàn vì mô phỏng ra hai cái hồn hoàn mười vạn, từ đó mới biết được vị lão sư mới khoảng bốn mươi tuổi của hắn đã là hồn đấu la.

"Tốt, mô phỏng rất tốt!" Hai mắt Phàm Vũ sáng lên, hắn đã nghĩ ra một vài ứng dụng cho kỹ này rồi, "Vũ Hạo, hiện giờ con cho sư phụ câu trả lời đi. Con muốn ở lại hệ vũ hồn hay để ta công bố thân phận đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo?"

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự quỳ xuống nói:

"Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Lão sư, đệ tử muốn được ở lại hệ hồn đạo theo ngài học tập."

"Tốt!"

Phàm Vũ cực kỳ cao hứng, đúng là học trò cưng của hắn! Hắn dặn dò Hoắc Vũ Hạo một chút về việc che giấu thực lực bản thân, tốt nhất là mô phỏng tất cả thành hồn hoàn trắng, sau đó mới đuổi bọn trẻ về phòng nghỉ ngơi, còn để Chu Y hộ tống hai người. Hắn cũng không cần phải dặn dò Tinh Vũ giữ bí mật với hệ vũ hồn, thiếu niên vốn dĩ đã là một phần tử của hệ hồn đạo rồi, tự bản thân y sẽ biết cư xử sao cho đúng.

Về đến ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi đầy mệt mỏi, di chuyển cả một ngày xong còn phải ứng phó với hai vị lão sư, hắn đã mệt muốn đứt hơi. Nhưng hắn không vội nghỉ ngơi, đúng hơn là không có tâm trạng để nghỉ ngơi, bởi vì Tinh Vũ vẫn luôn trầm lặng từ lúc hắn bắt đầu viện lý do tới giờ. Người khác có nghi ngờ hắn cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không có bằng chứng kết luận hắn nói dối, nhưng thiếu niên sao có thể giống người khác được?

"Tiểu Vũ, ta..."

"Không sao đâu, Vũ Hạo ca." Tinh Vũ ngắt lời hắn, vẫn tiếp tục thay đồ ngủ, không quay lại nhìn hắn một cái nào, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đệ cũng thế, vậy nên đệ không có tư cách gì chất vấn huynh cả. Huynh trở về là tốt rồi."

Y nói xong cũng đã thay đồ xong, trực tiếp bò lên giường trùm chăn kín mít. Hoắc Vũ Hạo thà rằng thiếu niên nổi giận trách mắng hắn còn hơn là thấy y cố gắng làm lơ mình như thế. Đúng là mỗi người đều có bí mật, nhưng quan trọng là Tinh Vũ là giữ bí mật, còn hắn chính là lừa dối y. Chính hắn cũng không thể chấp nhận được bản thân bị người mình coi trọng lừa dối, sao có thể yêu cầu y phải chấp nhận sự lừa dối của mình đây?

Hoắc Vũ Hạo thở dài, bò lên giường thiếu niên nằm xuống, ôm lấy cục chăn phồng lên:

"Tiểu Vũ, không phải ta muốn nói dối đệ, nhưng mà ta thật sự không nói được. Nếu như ta nhờ học viện giúp đỡ, vậy thì ta sẽ không có cơ hội thức tỉnh vũ hồn thứ hai, như vậy ta vẫn chỉ là một phế vật với vũ hồn Linh Mâu không được học viện coi trọng."

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ