Chương 36: Hắn còn sống

36 3 0
                                    

Thời gian khai giảng đã đến, bên ngoài học viện đã tụ tập không ít người, ngoại trừ số ít là học viên cũ thì phần lớn là người thân dẫn theo con cháu, đệ tử trong nhà tới báo danh. Ba mươi ngày trôi qua, thời hạn kỳ nghỉ chỉ còn lại đúng một ngày hôm nay, những học viên cũ vội vội vàng vàng tới kịp ngày khai giảng, nếu không tới kịp, vậy thì khỏi cần tham gia sát hạch tiến cấp cũng sẽ bị loại.

Tinh Vũ đã trở về học viện từ năm ngày trước bởi vì y đã hứa với Hoắc Vũ Hạo là sẽ về sớm để đợi hắn. Lúc y rời đảo, đám thú U Minh còn uất hận cắn khăn như tiễn chồng ra chiến trường, nếu không phải bị y ngăn cản thì bọn chúng thật sự muốn đích thân tới nhìn mặt mũi bạn cùng phòng "quý giá" của thiếu niên. Thế nhưng mắt thấy thời gian ngày càng ngắn lại, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa trở về, trong lòng y không khỏi lo lắng.

Thiếu niên đã đi tìm cả Chu Y và Phàm Vũ, cũng tìm cả Bối Bối và Phàm Vũ, cho dù là hệ vũ hồn, hệ hồn đạo hay Đường Môn cũng không có ai có tin tức gì về hắn. Đáng giận hơn nữa là bọn họ phát hiện Hoắc Vũ Hạo nói dối lão sư cả hai bên, với hệ hồn đạo thì bảo là hệ vũ hồn sẽ giúp mình tìm hồn hoàn, với hệ vũ hồn thì lại nói rằng có hệ hồn đạo hỗ trợ. Như vậy, tung tích của hắn vẫn là một ẩn số.

Ngu Minh Huyền bị cháu trai làm phiền đành phải xách cái thân ngọc ngà của hắn lên tìm một vòng quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngoại trừ khu trung tâm nơi các vị hung thú đang ở ra thì cơ bản hắn đã đi một vòng quanh khu rừng rồi. Bọn Đông Nhi vừa mới tới học viện không lâu đã tất bật chạy ra chạy vào, ngày nào cũng tìm một vòng quanh thành Sử Lai Khắc mà không thấy người đâu.

Cứ như vậy cho tới khi ngày trình diện cuối cùng của năm học mới trôi qua, năm người của Đường Môn tới trình diện từ sáng sớm rồi đợi trước của học viện suốt cả một ngày dài, người bọn họ mong chờ vẫn không xuất hiện.

Muộn.

Sắc trời đã tối muộn, thời gian trình diện cũng đã kết thúc. Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch chôn chân tại cổng học viện suốt một ngày dài đã trở nên thất thần. Nếu như Hoắc Vũ Hạo còn sống, lấy địa vị của hắn ở hệ hồn đạo, lấy sự coi trọng của học viện đối với y, y có thể giúp hắn xin học viện bỏ qua lần muộn nhập học này. Nhưng mà hắn có còn sống không?

"Tiểu sư đệ, trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Vũ Hạo sẽ không sao đâu."

Bối Bối thở dài vỗ vai y một cái. Chính hắn cũng không tin tưởng được lời mình nói ra.

"Hoắc Vũ Hạo đáng chết! Chờ hắn ló mặt ra ta nhất định phải đánh hắn một trận!"

Đông Nhi tức tối nói, nhưng khóe mắt đã sớm đỏ hoe. Tiêu Tiêu bên cạnh nàng không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay nàng. Bọn họ là bạn cùng lớp, là đồng đội cùng nhau sát cánh chiến đấu, là sư huynh muội đồng môn, sao có thể không lo được.

Tinh Vũ không biết bản thân trở về ký túc xá bằng cách nào, hình như là do Ngu Minh Huyền xuất hiện trực tiếp tóm y đem về. Nếu như Hoắc Vũ Hạo không tìm hồn hoàn ở rừng Tinh Đấu thì hắn còn có thể đi đâu được? Là rừng Lạc Nhật hay Cực Bắc Băng Nguyên? Hay chẳng lẽ hắn còn có thể đi đến Tà Ma Sâm Lâm ở đế quốc Nhật Nguyệt bên kia? Ngoại trừ đại hải ra, những nơi y có thể nghĩ ra đều đã bảo Ngu Minh Huyền đi kiểm tra một lần, nhưng đều không có kết quả gì. Y thật sự rất sợ Hoắc Vũ Hạo đã chết ở nơi nào đó, trở thành thức ăn cho hồn thú đến xương cốt cũng không còn.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ