Đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang vọng khắp quảng trường Tinh La, như báo hiệu một thần thú vừa thức tỉnh. Lấy tâm điểm là Từ Tam Thạch, âm vang của tiếng rống lan đến ra đến gần nửa sân đấu. Vị trọng tài cấp bậc hồn thánh cũng bị tiếng rống này làm hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, cả người như bị vây trong đầm lầy không thể nhúc nhích được. Ngay cả hồn thánh cũng như thế, vậy thì Vũ Mộng Địch mới chỉ là hồn vương sao có thể tránh thoát được?
"... Mười bốn, mười lăm, Đông Nhi!"
Giọng nói khàn khàn của Từ Tam Thạch vang lên, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt.
"Xong rồi, tam sư huynh!"
Một màn kinh diễm xuất hiện trước mắt mọi người.
Hàng ngàn, hàng vạn tia sáng tỏa ra từ sau lưng Từ Tam Thạch, đúng hơn là tỏa ra từ Đông Nhi từ nãy tới giờ nấp sau người Từ Tam Thạch. Hào quang rực rỡ khiến nhiều người không dám nhìn thẳng.
Đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp mở rộng ra, tỏa ra hơi thở quang minh nồng đậm, vô số ánh sáng được nhuộm thành hai màu lam và vàng, bao trọn lấy thân thể Đông Nhi. Dây buộc tóc của cô nàng đã đứt, mái tóc phấn lam mềm mượt xõa xuống dài tới ngang đùi. Toàn thân nàng như nhuộm thêm một hơi thở quyến rũ, khiến gương mặt còn có chút non nớt lúc này đã trở nên diễm lệ. Hồn hoàn trên người nàng lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều, nhường lại ánh sáng cho Quang Minh Nữ Thần Điệp lộng lẫy.
Đông Nhi nhẹ nhàng bay lên, đôi giày dưới chân tan thành mây khói, những đường vân màu đỏ dần hiện lên trên làn da trắng nõn, trở thành ánh sáng chói mắt nhất giữa quang mang hoàng lam của Quang Minh Nữ Thần Điệp. Nàng đạp thiên không, nhẹ nhàng xoay vòng, đôi cánh bướm như thứ trang sức hoàn mỹ nhất tôn lên vẻ đẹp rực rỡ, khí tức quang minh nồng đậm lan tỏa khắp sân đấu. Đông Nhi lúc này giống như trở thành một tồn tại thần thánh, là nữ thần giáng lâm.
Quang nguyên tố trên người Vũ Mộng Địch dần rời bỏ nàng, hướng tới sự tồn tại mỹ lệ trên không trung. Giống như lúc này Đông Nhi đã trở thành Quang Nữ Thần, khiến nguyên tố quang minh muốn thân cận, tránh xa kẻ mang theo địch ý với nàng.
Quang mang trên Quang Minh Nữ Thần Điệp ngày càng dày đặc. Một tay nàng giơ lên không trung, đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào Vũ Mộng Địch đang bàng hoàng vô cùng. Một thanh thương màu vàng kim sáng chói ngưng tụ lại từ quang nguyên tố xuất hiện trên tay Đông Nhi, giống như Thần Thánh Song Kiếm thực thể hóa từ hồn lực.
Trường thương lao vút đi trong không khí, mang theo uy áp như muốn xé rách không gian. Vị trọng tài hồn thánh kia không chút do dự khai mở vũ hồn chân thân, chắn trước người Vũ Mộng Địch, thay nàng ngăn cản một thương này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc học viện Chính Thiên đã thua trận đấu này. Thanh thương xoáy thẳng vào luồng hồn lực hộ thân của trọng tài, khiến hộ giáp không ngừng yếu đi, cho tới khi phá vỡ hộ giáp mới dần tan biến lại thành quang nguyên tố. Sắc mặt trọng tài lúc này vô cùng đặc sắc, vì hắn cảm nhận được trường thương đã thôn phệ hồn lực của hắn.
"Chiêu đó là...?"
Vương Ngôn hai mắt mở to. Đông Nhi là học trò của hắn, từ bao giờ cô nàng đã trở nên mạnh mẽ đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...