Chương 52: Thất Thải Anh Hoa

37 2 0
                                    

Vụ nổ hơn mười giây mới dần nhỏ xuống, sau đó lại trôi qua thêm mười giây nữa mới dừng lại, hang động rung chuyển, cát bụi bay khắp nơi. Hoắc Vũ Hạo được thả ra điên cuồng chạy vào trong, trong lòng cầu nguyện cho Tinh Vũ tốt nhất đừng xuất hiện trong đó. Chỉ cần y còn sống, kể cả có là thuấn di ra bên ngoài bỏ lại đồng đội hắn cũng cam tâm chấp nhận, nhưng hắn cũng tự biết đây là suy nghĩ viển vông. Những người khác trong đội dự bị cũng chạy theo hắn.

Một luồng gió nháy mắt vụt qua người Hoắc Vũ Hạo, là Huyền lão. Vốn dĩ lão đã đến từ lâu, vẫn luôn ở bên ngoài thông qua hơi thở của mọi người để kiểm soát mọi diễn biến. Rõ ràng lão cảm nhận được kẻ mạnh nhất chỉ có tu vi hồn vương, còn có Vương Ngôn dày dặn kinh nghiệm chỉ huy, không đủ để uy hiếp bọn nhỏ, vậy nên lão mới yên tâm ngồi bên ngoài uống rượu. Vậy mà biến cố lại xuất hiện, tiếng nổ ban nãy đã vượt xa uy lực của hồn vương, thậm chí là hồn đế phổ thông!

Bên trong hang động tràn ngập mùi huyết tinh, những thi thể nổ tung ban nãy đã tạo ra một lượng lớn thi thể khác, sau đó chúng lại tiếp tục nổ tung, kéo dài vụ nổ lên đến những hai mươi giây. Khắp nơi là máu thịt vụn vỡ, nhơn nhớt trơn trượt khiến những người chạy vào suýt nữa trượt ngã. Kinh khủng nhất đó chính là thi bạo còn kèm theo thi độc, chất lỏng có tính ăn mòn cao không ngừng lan rộng phát ra những tiếng xèo xèo vô cùng kinh khủng.

Thế nhưng tình hình lại không tồi tệ như những gì Huyền lão nghĩ, uy lực của vụ nổ lớn như vậy, lão vốn nghĩ sẽ có người phải bỏ mạng.

Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành bị thổi văng về một bên, phun ra máu tươi, có nội thương không quá nghiêm trọng vì có kỹ năng hộ thể mạnh mẽ. Lăng Lạc Thần cũng tương tự như thế, nàng có hồn kỹ thứ hai Băng Hoàn Khải Giáp nên cũng chỉ bị nội thương nhẹ.

Trần Tử Phong bị nội thương nặng do không có hồn kỹ phòng ngự, một chân bị thi độc ăn mòn khiến hắn không ngừng kêu gào thảm thiết. Tây Tây có tốc độ nhanh kịp thời rời xa khu vực có nhiều thi thể nhất nên chỉ bị thương ở lưng, ngã xuống đất cố nén rên rỉ.

Thương thế nặng nhất là Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên. Công Dương Mặc dù được Lăng Lạc Thần cố gắng bảo vệ nhưng hắn chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ, nào có am hiểu phòng ngự, trước ngực hắn đã rách một mảng lớn, máu thịt hỗn tạp. Diêu Hạo Hiên vốn trong trạng thái chiến đấu, thân thể phình lên rất to, chịu đựng uy lực của vụ nổ nhiều nhất. Hai cánh tay hắn nổ tung, sau lưng và trước bụng cũng be bét, chân trái bị thi độc ăn mòn vào đến tận xương.

Cả bảy người bị thương có nặng có nhẹ, có điều tuyệt nhiên không có ai mất mạng cả. Cái tên Sứ Giả Tử Thần kia bị treo lơ lửng trên không, xung quanh là huyết vụ dày đặc đang không ngừng ăn mòn từng tấc da thịt của hắn. Không chỉ có thân thể, ngay cả tinh thần hải cũng đã rách nát, giống như có hàng vạn lưỡi kiếm đồng loạt chém đến, khiến hắn gào la đau đớn.

Đứng giữa chiến trường là một nam nhân với mái tóc đen dài, tóc mái rủ xuống che đi một phần gương mặt, không thấy rõ biểu cảm của hắn là gì. Toàn thân hắn sạch sẽ không dính một chút máu nào, thậm chí là khoảng đất hắn đang đứng cũng gọn gàng đến bất ngờ, đừng nói là máu thịt vụn, ngay cả bụi cũng không dám bay lên.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ