Sau khi hoàn thành khen thưởng là lúc phân chia lại lớp, năm nhất được chia thành bốn ban. Cường công, khống chế là nhất ban, mẫn công, phòng ngự là nhị ban, phụ trợ là tam ban, hệ đồ ăn và trị liệu là tứ ban. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, người được xưng là đệ nhất phụ trợ Trần Tinh Vũ lại vào nhất ban của cường khống hai hệ, nhất thời nghị luận nổi lên không ít.
Thực lực tổng thể của nhất ban là cao nhất, phần lớn đệ tử hạch tâm lần này đều được phân vào nhất ban trừ Ninh Thiên và Chu Lộ. Hơn nữa chủ nhiệm nhất ban, đúng như Chu Y đã từng nói, chính là bà và một người khác nữa, lão sư Vương Ngôn vô cùng hứng thú với vũ hồn hệ tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, lớp chính thức sẽ có hai chủ nhiệm.
Phân lớp xong, ba người Hạo Đông Tiêu được gọi đi theo Đỗ Duy Luân, những học viên còn lại đi theo chủ nhiệm trở về giáo lâu. Tinh Vũ báo với Chu Y một tiếng rồi tách ra, y cần đi tới một nơi.
Thân hình thiếu niên lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt, cứ như vậy thuấn di vài lần rồi mở long dực bay đi tới một khu ký túc xá xa hoa. Đây chính là khu ký túc của giáo viên cao cấp, mỗi người có một tiểu viện riêng, đầy đủ phòng khách, bếp, ngủ, hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Tinh Vũ quen đường rẽ vào tiểu viện trông diêm dúa hoa lệ nhất khu, bên ngoài bố trí hồn đạo khí phòng ngự, bệ cửa sổ xây nhô ra trồng đầy một loại hoa gì đó trông như được làm từ đá quý, dưới ánh mặt trời ánh lên lung linh, khiến căn nhà trở nên sáng chói giữa khu ký túc xá. Hồn đạo khí phòng ngự không ngăn cản thiếu niên, y vừa mở cửa bước vào đã gọi:
"Huyền bá, ngài có ở đây không?"
Không có câu trả lời đáp lại, đương nhiên là Ngu Minh Huyền không có mặt. Nhưng chẳng phải để thiếu niên chờ lâu, nửa phút trôi qua, không khí khẽ vặn vẹo một cái, người đàn ông tóc đen xuất hiện trong phòng.
"Vũ bảo, con có việc gì sao?"
"Ngài đã biết chuyện đệ tử hạch tâm năm nhất rồi." Đây là một câu khẳng định mà không phải nghi vấn, "Học viện bên kia làm sao thế? Con không tin bọn họ không nhìn ra giá trị của Vũ Hạo ca trong đoàn đội."
"Con gọi ta đến vì việc này?" Ngu Minh Huyền dở khóc dở cười, làm hắn còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, vứt việc giảng dạy cho chủ nhiệm còn lại mà chạy tới đây, "Không trách học viện được, bọn họ còn đặc biệt cử cao tầng ra quan sát nữa, hẳn là con cũng thấy ông lão suốt ngày uống rượu ăn đùi gà trên khán đài."
Tinh Vũ nhớ lại một chút rồi gật đầu, Ngu Minh Huyền mới nói tiếp:
"Đúng là tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo không tồi, nhưng chưa đủ cho học viện coi trọng. Thứ nhất, con cũng biết xuất phát điểm quan trọng tới cỡ nào. Như con bắt đầu từ hồn hoàn vạn năm, chắc chắn sau này còn sẽ trở thành cực hạn đấu la, Đông Nhi cũng tương tự, vì hồn hoàn thứ hai của nàng là ngàn năm. Còn Hoắc Vũ Hạo thì sao? Hồn hoàn thứ nhất hắn thể hiện ra là mười năm, hồn kỹ dù có nghịch thiên đến đâu thì cũng không thể bù đắp được thiếu sót. Con nghĩ trên đại lục này có bao nhiêu hồn thú hệ tinh thần cường đại? Theo như ta biết, vượt qua tu vi mười vạn chỉ có Tà Nhãn Bạo Quân, Hải Công Chủ và Dạ Miên Bạch Lộc. Tà Nhãn Bạo Quân ta không có ý kiến, học viện muốn săn bắt thế nào cũng được miễn là bọn họ đủ thực lực. Còn Hải Công Chủ và Dạ Miên Bạch Lộc thì tuyệt đối không được phép, lí do con cũng hiểu. Như vậy cơ hội cho hắn tìm được hồn hoàn phù hợp và bù đắp lại hồn hoàn mười năm là rất nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...