Chương 1: Học viện Sử Lai Khắc

153 9 4
                                    

Học viện Sử Lai Khắc được sáng lập vạn năm trước, dưới thời Thất Quái Sử Lai Khắc đời đầu tiên mà phát dương quang đại, cứ thế qua một vạn năm đã trở thành học viện đệ nhất đại lục. Châm ngôn của Sử Lai Khắc từ trước đến nay vẫn luôn là học viện chỉ nhận quái vật, chẳng qua là bởi vì cuộc xâm lăng của đế quốc Nhật Nguyệt, dưới sự yêu cầu của tam đại đế quốc mà mới nới lỏng yêu cầu chiêu sinh, cho càng nhiều hồn sư có tư chất không đủ trở thành "quái vật" tiến vào đây học tập. Tối đa 12 tuổi và hồn lực không dưới cấp 15, về cơ bản thì có không ít người đạt được cấp độ này. Nếu như có ngoại lệ, vậy thì ngoại lệ duy nhất trong hàng nghìn năm qua chính là người đang đứng trước mặt Trần Tinh Vũ đây, bạn cùng phòng của y, Hoắc Vũ Hạo.

"Xin chào, ta tên Trần Tinh Vũ. Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tinh Vũ gật nhẹ với hắn. Hoắc Vũ Hạo có thể không biết y, nhưng y đã biết hết các thông tin cơ bản của hắn. Dù sao thì người trong nhà y vẫn luôn chú ý tới cuộc sống học đường này, ngay khi biết tin Tinh Vũ phải ở ký túc xá hai người thì đã lập tức tìm kiếm thông tin bạn cùng phòng của y.

Hoắc Vũ Hạo vừa mới dùng cơm tối về, nhìn thiếu niên trước mắt mà ngẩn người trong phút chốc. Thiếu niên làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú, lại có chút âm nhu, mái tóc ngắn màu bạc ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp, càng làm nổi bật đôi mắt màu xanh ngọc lam tựa đá quý khảm trên gương mặt y. Thiếu niên thấp hơn hắn một chút, khi nói chuyện sẽ ngẩng đầu lên, từ trên nhìn xuống trông như một đứa em trai nhỏ. Người này tỏa ra khí tức vô cùng hiền hòa lại tao nhã, khiến người khác nhìn vào không tự chủ được mà muốn bảo vệ y.

"Xin chào." Hoắc Vũ Hạo đáp lại theo bản năng, "Ta tên Hoắc Vũ Hạo."

"Vũ Hạo đồng học, lúc ta đến đã thấy phòng được dọn sạch sẽ, cảm ơn ngươi." Tinh Vũ mỉm cười tựa gió xuân, "Ta thấy ngươi không có chăn đệm, vậy nên ta đã mua một bộ mới, nếu không chê thì xin ngươi hãy nhận nhé."

"K... Không cần, thật đấy!"

Hoắc Vũ Hạo lắp bắp. Trần Tinh Vũ quá tử tế, hơn nữa đã quen sống trong ác ý tại phủ Công tước, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên quan tâm một cách thật lòng. Suốt mười một năm cuộc đời của hắn từ trước tới nay, ngoại trừ mẹ, đại sư huynh Bối Bối và tiểu Nhã lão sư ra thì đây là người đối xử tốt với hắn nhất, khiến hắn sinh ra cảm tưởng không muốn phải mắc nợ y.

Như nhìn ra ý nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, thiếu niên cầm lấy bộ chăn đệm dúi vào tay hắn:

"Coi như là ta cảm ơn vì ngươi đã dọn dẹp phòng đi. Từ trước tới nay ta rất ít khi làm việc nhà, sau này sẽ còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ là bạn cùng phòng trong vài năm tới, không nên câu nệ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta cứ khách sáo qua lại như vậy sao? Không muốn làm bạn với ta?"

"Không phải..." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, "Thôi được rồi. N... Nhưng mà sau này ta sẽ lo việc dọn dẹp, cảm ơn chăn đệm của ngươi."

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ