Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng mặt trời chiếu xuống thành Tinh La thì đô thành này tỏa ra một hơi thở uy nghiêm. Khắp mọi nẻo đường đều có binh linh phong tỏa giữ gìn trật tự.
Ngu Minh Huyền và Vương Ngôn dẫn theo chiến đội Sử Lai Khắc tinh thần đầy phấn chấn tiến hành nghi thức rút thăm. Không phải là bọn họ không lo, nhưng có Tinh Vũ, dường như phần lo lắng này đã giảm xuống rất nhiều. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của thiếu niên thật sư cho bọn họ thấy hi vọng, huống chi còn có vũ hồn dung hợp kỹ vô cùng nghịch thiên của hai người Hạo Vũ nữa.
Rút thăm xong, bảy người đội dự bị và ba người đội chính tuyển đi đến khu vực chờ của các tuyển thủ. Những học viện khác khi nhìn thấy đội hình của học viện Sử Lai Khắc đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có mười người, từ vóc dáng có thể thấy chênh lệch độ tuổi khá lớn.
Đài cao trên kia đã có người xuất hiện. Ngay khi câu "hoàng đế bệ hạ giá lâm" vang lên, mấy chục vạn người dân tới xem và cổ vũ cho cuộc thi đồng loạt quỳ xuống. Học viên của các học viện đến dự thi được miễn không cần quỳ, nhưng phải cúi đầu chín mươi độ để hành lễ, biểu hiện sự tôn trọng. Trong số hàng chục vạn người người thì quỳ, người thì cúi đầu, bóng lưng thẳng tắp của Ngu Minh Huyền và Tinh Vũ vô cùng rõ ràng.
Ngu Minh Huyền chính là kiêu ngạo, đừng nói là hoàng đế Tinh La, cho dù có là Các chủ Hải Thần Các Mục Ân cũng không có quyền bắt hắn phải tôn trọng nếu hắn không muốn. Thiên tài lắm tài nhiều tật, huống chi hắn cũng không chỉ là thiên tài bình thường. Mà Tinh Vũ, với tư cách là thiếu chủ của đảo Vạn Hoa, người có thể khiến y quỳ trên đại lục đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí là có thể không có bất cứ ai nếu như không tính vị đảo chủ nào đó và phu quân của nàng, ngay cả anh trai nàng còn bị nàng đập cho thừa sống thiếu chết nữa là.
Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ hơi nhướng mày, thế nhưng Ngu Minh Huyền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một tia đỏ lóe lên trong chớp mắt không ai kịp chú ý. Hai mắt Hứa Gia Vĩ mở to, thân thể có chút run rẩy, lập tức dời mắt đi, đồng thời phất tay ra lệnh cho binh lính không được tìm đến hai người vẫn đang đứng thẳng lưng kia. Một giây vừa rồi Ngu Minh Huyền cho hắn thấy cảnh tượng mà có lẽ đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.
Các học viện khác đều nhìn hai người với ánh mắt soi mói, nhưng kỳ lạ là Sử Lai Khắc bên này lại không ai cảm thấy hành động này có gì sai, nhất là Từ Tam Thạch. Ngu Minh Huyền mạnh ra sao bọn họ đều có chút ít hiểu biết, Tinh Vũ lại là cháu trai bảo bối của hắn, hai người mà cúi đầu bọn họ mới thấy lạ.
Hoàng đế Tinh La hoàn thành bài phát biểu khai mạc cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái của mình rồi cùng hoàng hậu trở về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Gia Vĩ phất tay ra hiệu với thủ tướng, trận đấu đầu tiên của cuộc thi chính thức bắt đầu.
Là học viện đã nắm giữ chức quán quân hàng nghìn năm nay, học viện Sử Lai Khắc chắc chắn là đội ra sân đầu tiên. Đối thủ của bọn họ là học viện hồn sư Thiên Linh của đế quốc Đấu Linh.
"Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc,..."
Quảng trường Tinh La nhất thời ồn ao đến cực điểm, tên của học viện Sử Lai Khắc vang dội khắp mọi ngõ ngách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...