Chương 7: Đôi mắt xinh đẹp nhất

47 6 1
                                    

Xung quanh quảng trường Sử Lai Khắc lúc này đã la liệt người gục xuống, chỉ còn lại không tới hai mươi người là còn tiếp tục chạy. Khi Đông Nhi vượt mặt hai người kia một lần nữa, tình huống của nàng đã trở nên kém hơn rất nhiều, mồ hôi men theo sườn mặt xinh đẹp nhỏ xuống, một phần tóc mái dính lên trán. Nàng như vậy là còn tốt chán, phải biết phần lớn nữ sinh trong lớp giờ phút này đã có thể lấy mồ hôi giặt đồ được rồi.

"Đừng cố quá, đến cực hạn rồi thì nên dừng."

Nàng nhỏ giọng dặn dò một câu rồi lại vượt lên. Chỉ có Tinh Vũ nghe và đáp lại nàng bằng một cái gật đầu nhẹ, mà Vũ Hạo  hai mắt mấp máy, cũng không biết có nghe được gì hay không.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, lúc này quảng trường chỉ còn lại chín người còn tiếp tục di chuyển, trong số đó lại có một Hoắc Vũ Hạo yếu kém khiến Chu Y phải bất ngờ. Không ai nghĩ rằng hắn có thể kiên trì đến giờ phút hiện tại, dù sao bất kể là thân thể hay hồn lực của hắn đều quá đỗi kém cỏi, không thể so sánh được với những người còn đang di chuyển.

Thêm hai người nữa ngã xuống, giống như tín hiệu gửi đến tất cả những người còn lại, bọn họ cũng đồng loạt ngã xuống. Ngay cả Đông Nhi cũng không ngoại lệ, nàng vốn còn có thể chạy tiếp một chút, nhưng không biết là ai gục xuống đụng phải người nàng khiến nàng mất thăng bằng, ngã một cái là gục hoàn toàn. Thành tích của nàng đã đứng đầu lớp, không phải lo đến chuyện bị đuổi học, nghĩ như vậy, sự kiên trì cuối cùng của nàng đã dập tắt.

Trên quảng trường lúc này chỉ còn lại hai người vẫn còn di chuyển, một là Hoắc Vũ Hạo, hai là Trần Tinh Vũ. Vũ Hạo lúc này vốn đã vượt xa cực hạn hắn có thể chịu đựng, nhờ vào ý chí kinh người mới có thể trụ vững lê từng bước. Mà sắc mặt Tinh Vũ thì trắng bệch, nhưng vẫn còn tốt hơn hắn nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo cố chấp thì sao y có thể không cố chấp? Thật ra với thực lực của y hoàn toàn có thể vượt qua hắn, cùng với Đông Nhi dẫn đầu, nhưng y thật sự lo ngại Hoắc Vũ Hạo sẽ xếp cuối mà bị khai trừ, vậy nên mới lui lại chạy cùng hắn. Như vậy, nếu như Vũ Hạo có gục ngã, thì vẫn còn có y lót đáy cho hắn, dù sao thì y tin rằng học viện sẽ không đuổi mình đi, cùng lắm là chuyển khỏi lớp của Chu Y mà thôi.

Trong khoảng thời gian chạy, Tinh Vũ đã không ít lần âm thầm trợ giúp Vũ Hạo. Huyền Thiên Công phản hồi có hạn, đã sớm trở nên khô kiệt, nếu như khô kiệt quá mức thì cực quá tất hại, y chỉ bổ sung thêm một chút xíu sinh mệnh lực để cơ thể hắn miễn cưỡng duy trì mà không phải trực tiếp phụ trợ giống ban sáng. Cứ như vậy qua một thời gian, cơ thể y cũng dần tiến tới cực hạn.

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo vốn đã mờ mịt, tựa như chỉ một giây sau sẽ hoàn toàn ngã gục, thế nhưng hắn vẫn không ngừng lại, cho dù là lê từng bước một. Trong lòng hắn không ngừng cổ vũ bản thân kiên trì, nhưng bất kể là tinh thần lực hay hồn lực đều tiêu hao quá độ, khiến hắn không tự nhủ được nữa, đành phải lẩm bẩm ra miệng.

"Mẹ... mẹ... phủ Công tước..."

Hắn không được phép gục ngã. Vì di nguyện của mẹ, vì báo thù cho mẹ, vì trả thù phủ Công tước, hắn nhất định phải kiên trì bằng mọi giá.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ