Chương 64: Vinh quang của Sử Lai Khắc là những đứa trẻ này

27 4 0
                                    

Thắng?

Vương Ngôn trợn mắt há mồm nhìn Tinh Vũ đối thoại với trọng tài, nhất thời kích động đến run rẩy, không phát ra được một tiếng nào. Hắn không sao ngờ được một đội ngũ gồm ba hồn tông, hai hồn tôn, hai đại hồn sư lại có thể chiến thắng một đội ngũ có ba hồn vương và bốn hồn tông.

Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch và Đông Nhi bị dọa cho ngẩn ngơ. Cho dù phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng danh dự của học viện Sử Lai Khắc đã không biến mất trong tay họ. Bọn họ thắng, học viện Sử Lai Khắc thắng!

Trận đấu này quá mức thảm thiết, thảm tới mức không ai dám tin nổi. Từ Tam Thạch thương nặng đến bản nguyên, Hòa Thái Đầu thoát lực, Tiêu Tiêu bị đánh nát vũ hồn dẫn tới hôn mê sâu, Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo kiệt sức hôn mê, Tinh Vũ đem về chiến thắng cũng là nỏ mạnh hết đà.

Nếu như nói có ai còn hoàn hảo sau trận chiến thì chỉ có Đông Nhi. Điệp Động Kinh Hồng vốn dĩ không phải trả giá quá nhiều, huống chi những gì nàng làm chỉ đơn giản là kết liễu Vũ Mộng Địch, những chuyện khác đã có Từ Tam Thạch lo.

Màn bảo hộ dỡ xuống, Ngu Minh Huyền không chút chần chờ lao đến bên người Tinh Vũ. Nhận được câu khẳng định đã thắng, thiếu niên mới hài lòng ngất đi, hắn lao lên vừa hay đỡ lấy y. Hắn không chút keo kiệt truyền hồn lực của Thất Thải Anh Hoa vào cơ thể y để tạm thời cố định lại nội tạng đã xê dịch. Ngu Minh Huyền vẫn còn chút lương tâm, để lại một luồng khí chữa trị cho hai người Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo rồi mới báo lại với Vương Ngôn một tiếng, mang theo thiếu niên lập tức rời đi, thuấn di trở về phòng khách sạn.

Hòa Thái Đầu đã khôi phục được vài phần và Đông Nhi cũng xông lên sàng đấu giúp Vương Ngôn đỡ lấy đồng đội của mình xuống. Nước mắt đã ướt đẫm khóe mi hai người. Vương Ngôn tạm giao Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo cho hai người sau đó đứng thẳng dậy. Hắn nhất định phải thay bọn nhỏ giải thích một số chuyện, không thể để bọn nhỏ chịu bất cứ lời ra tiếng vào nào.

"Xin mọi người yên lặng nghe ta nói một chút. Ta là Vương Ngôn, người dẫn đội lần này của học viện Sử Lai Khắc, ta có một vài câu muốn nói với mọi người."

Trong tay Vương Ngôn là hồn đạo khí khuếch âm mượn từ trọng tài. Hàng chục vạn ánh mắt trong quảng trường Tinh La lúc này đều đổ dồn về Vương Ngôn ướt đẫm nước mắt.

"Các vị, trận đấu vừa rồi có lẽ mọi người đều đã thấy, những đứa nhỏ của học viện Sử Lai Khắng vì giữ gìn danh dự của học viện mà liều mạng đem chiến thắng về."

"Hẳn là mọi người rất tò mò tại sao đệ tử của học viện Sử Lai Khắc đột nhiên lại yếu như thế? Chẳng lẽ chúng ta trông chờ vào những đứa trẻ này sáng tạo kỳ tích sao? Không phải thế, bởi vì cuộc thi lần này không phải dành cho bọn chúng, có thể kiên trì được đến lúc này đều dựa vào ý chí của bọn trẻ."

"Đây là bí mật của học viện, lẽ ra ta không được phép công bố. Nhưng vì bọn nhỏ đáng yêu này, ta không thể giữ im lặng được."

"Học viện Sử Lai Khắc chúng ta vốn đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi lần này. Những người vừa thi đấu cho các vị xem chỉ là thành viên của đội dự bị, hoàn toàn không có một ai thuộc đội chính thức cả. Bọn chúng tới đây lần này chỉ là để học hỏi kinh nghiệm, mà sự việc đi tới bước đường này chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ