Trải qua một đêm, cái kén màu băng lam mới dần nhạt đi, sau đó tản ra thành hồn lực thuần túy mà tiến vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Trần Tinh Vũ. Đây chính là một phần bản nguyên trân quý của hồn thú trăm vạn năm, độ quý giá hơn xa các loại thiên tài địa bảo. Thiên Mộng dù sao cũng cứng đầu, không muốn để Hoắc Vũ Hạo chịu quá nhiều thiệt thòi trong vũ hồn dung hợp kỹ của hai người nên mới cắn răng lấy ra phần bản nguyên này. Có nó trợ giúp, tuy rằng hắn không chiếm được quyền chủ đạo nhưng ít nhất trong tương lai có thể phát triển đến mức bình đẳng.
Mặt trời lên cao, bên ngoài ký túc xá bắt đầu trở nên ồn ào, các học viên lục tục thức dậy để vệ sinh và ăn sáng. Hoắc Vũ Hạo bị những tiếng động này gọi tình, hai mắt uể oải mở ra, dần dần trở nên tỉnh táo. Lúc này, hắn mới ý thức được tư thế của mình có chút không ổn, không, là rất không ổn mới đúng. Tinh Vũ vẫn còn đang ngủ say, bị hắn đè dưới thân, mà hai tay hắn ôm chặt lấy thiếu niên, mặt cũng kề sát, nếu không để ý có thể đụng phải nhau.
Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt buông tay, tâm niệm một nghìn câu xin lỗi cùng may mắn, may mà y có thói quen ngủ sâu, bằng không đệ đệ dậy trước thấy tình cảnh này thì một đời liêm khiết của hắn đi tong rồi. Nhìn đồng hồ treo trên tường chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vào học, hắn lập tức lay tỉnh thiếu niên dậy. Vòng loại sát hạch đã kết thúc, hôm nay chỉ cần lên lớp để nghe Chu Y tổng kết, tuy rằng Tinh Vũ đã trực tiếp thông quan, nhưng trên danh nghĩa vẫn là tân sinh nhất ban, vẫn cần đến lớp những ngày này.
Thiếu niên bị phá hỏng giấc ngủ có chút giận dỗi, hai mày nhíu lại trước rồi mới mở mắt ra, mơ màng nhìn Hoắc Vũ Hạo như đang hỏi sao hắn lại gọi mình dậy. Trải qua một đêm khí tức biến hóa, dung mạo thiếu niên càng thêm xuất chúng, đường nét trên gương mặt vẫn như cũ nhưng ngày càng ưa nhìn, sắc mặt hồng nhuận, môi hồng căng bóng. So với y, Hoắc Vũ Hạo dù có thay đổi cũng không đáng kể là bao.
"Tỉnh mau con sâu ham ngủ này! Hôm nay chúng ta phải lên lớp!"
Tranh thủ nhéo má y một cái, Hoắc Vũ Hạo mỹ mãn thu tay lại, nhanh chóng thay đồ. Tinh Vũ chậm chạp mất vài phút mới thanh tỉnh, không thèm tính toán cái nhéo kia của hắn, cũng vội vàng thay đồ. Hai người không kịp ăn sáng, chỉ có thể đem bụng rỗng chạy thẳng lên lớp. Nhưng mà đi được nửa đường nghe chuông vang lên, hai người đều tự nhủ xong đời rồi, ba bước thành hai phi như bay. Đến muộn thì đến muộn, còn hơn không đến, ít nhất Chu Y sẽ không tức giận bằng khi bọn họ trực tiếp cúp học.
"Báo cáo!"
"Báo cáo!"
Chân trước hai người vừa mới bước đến cửa nhất ban hô to, chân sau đã có thêm hai giọng nữ cùng đồng thanh. Hoắc Vũ Hạo quay người lại, kinh ngạc phát hiện là Đông Nhi và Tiêu Tiêu, mà hai cô nàng cũng nhìn bọn họ như người trời. So với hai nàng thì hai chàng trông tốt chán, quần áo đầu tóc vẫn chỉnh tề. Tiêu Tiêu còn tốt, chỉ là đầu tóc có chút rối, không kịp buộc lên nên để xõa, trang phục đủ đàng hoàng, trên mặt có vài vết đỏ giống như bị đánh. Mà Đông Nhi thảm nhất, tóc nàng dài hơn Tiêu Tiêu, chải chuốt cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn, vậy nên nàng chỉ kịp mặc đồng phục mà không kịp chải tóc, tóc xõa tung ra rối mù, kết hợp với những vết xây xát trông có vẻ rất thảm thương. Còn may nhan sắc của nàng nghịch thiên, người khác nhìn vào cảm thấy bộ dạng của nàng là "vẻ đẹp tơi tả" mà không phải con ăn mày mới trốn trại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
Hayran KurguTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...