Trước trận bán kết một ngày, Vương Ngôn gọi mọi người đến phòng họp bàn về chiến thuật đối phó với ba đội còn lại suốt ba canh giờ. Đáng nói là suốt ba canh giờ này Hoắc Vũ Hạo xụ mặt ngồi cách Tinh Vũ một cái ghế - điều mà trước nay hắn chưa từng làm bao giờ.
Tất cả cũng chỉ vì thiếu niên đi dạo phố cùng Quý Tuyệt Trần mà không nói với hắn, trong khi hắn chìm vào minh tưởng sâu suốt một ngày một đêm cho tới tận giờ. Cho dù y có đem quà về tặng cho mọi người cũng không dỗ nổi Hoắc Vũ Hạo, vì hắn cho rằng ai cũng có quà, lại còn là quà đi mua cùng tên mặt liệt đáng ghét kia, không có gì đặc biệt.
Từ Tam Thạch rất thiếu đánh mà châm chọc Hoắc Vũ Hạo như oán phụ ở nhà mong ngóng chồng về, còn Tinh Vũ là ông chồng trăng hoa ra ngoài đuổi bướm bắt hoa. Những người khác đều gật gù đồng ý, có điều sau đó đứa nào cũng được Ngu Minh Huyền tặng một cục u trên đầu vì dám nói nhăng nói cuội cháu trai yêu quý của hắn, riêng chủ mưu là hai cục.
Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo vẫn phải thôi giận dỗi, vì hắn bị một câu hỏi có muốn tu luyện cùng không của thiếu niên dụ dỗ. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa được qua đêm cùng y! Mặc dù cả hai vận chuyển Song Vũ Lực tu luyện cả đêm nhưng tốt xấu gì cũng là cùng qua đêm trong một căn phòng, không bị tách ra!
Hắn còn đang đợi thiếu niên bất ngờ vì sự tiến bộ rõ rệt của mình, ai dè y coi như chẳng có gì xảy ra, chỉ im lặng minh tưởng, làm hắn cũng phải ủ rũ minh tưởng theo. Trải qua một đêm, sinh mệnh lực dư thừa trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã chuyển phần lớn qua cho Tinh Vũ. Có sinh mệnh lực chải chuốt, thiếu niên thay đổi không quá nhiều, chỉ là sắc mặt hồng hào thêm một chút thôi.
Sáng sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tiến vào bán kết!
Học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục màu xanh biếc bước vào quảng trường Tinh La trong tiếng reo hò của khán giả. Trải qua hơn một tháng, trên một trăm đội nay chỉ còn bốn đội, đây chính là bốn đội mạnh nhất! Khu vực nghỉ ngơi đã được sửa chữa thành bốn khu thật lớn ở bốn hướng khác nhau, mỗi đội ngồi ở một khu.
Ngày đầu tiên của vòng bán kết là đoàn chiến.
Mười phút trước khi đến giờ rút thăm, hoàng đế Hứa Gia Vĩ xuất hiện, binh lính và dân chúng đồng loạt hô to vạn tuế. Đi cùng còn có bốn người ở bốn góc, tạo thành một hình vuông, vị hoàng đế kia thì đi ở chính giữa, nhóm hậu vệ phía sau chỉ khoảng hai mươi người. Bốn ông lão đi bên cạnh Hứa Gia Vĩ đều là phong hào đấu la được đế quốc Tinh La cung phục, thế trận như vậy đã là kinh người rồi. Có điều đội hộ vệ của Tinh Vũ ngay cả siêu cấp đấu la cũng có, số lượng phong hào đấu la còn nhiều hơn, đám người Sử Lai Khắc lúc này không có chút cảm xúc nào.
Ngu Minh Huyền đảo mắt, ngáp ngắn ngáp dài nghe hoàng đế Tinh La diễn thuyết, nhận được không ít ánh mắt của binh lính. Đợi Hứa Gia Vĩ phát biểu xong là đến lúc rút thăm, người chủ trì là một trong bốn ông lão phong hào đấu la tên Hoàng Tân Tự, phong hào Thiên Sát. Vũ hồn của lão khá đặc biệt, là Thiên Sát Cô Tinh, nghe cái tên thôi đã thấy vận rủi tràn ngập rồi. Thực lực lão không mạnh lắm, chỉ khoảng cấp 91, 92 (đây là do Ngu Minh Huyền tự nhận định).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...