Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu. Khi Hoắc Vũ Hạo đi theo chỉ dẫn của Thiên Mộng Băng Tằm hướng về phía Cực Bắc Băng Nguyên, Tinh Vũ đã đứng trên thuyền hướng ra khơi xa, trở về nhà. Nhà y không nằm trên đại lục, mà là nằm xa ngoài biển, dọc đường đi gặp qua không biết bao nhiêu tộc đàn hải hồn thú cường đại, cho dù có là siêu cấp đấu la cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra, vậy nên có rất ít người biết về sự tồn tại của nơi này. Ngay cả ở học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có những trưởng lão cấp cao và các vị viện trưởng mới biết về nơi xuất thân của thiếu niên.
Con thuyền Tinh Vũ đang đứng là một cái hồn đạo khí cấp chín, bên trên còn có khắc ký hiệu đặc biệt làm dấu hiệu để những đàn hải hồn thú có tộc trưởng đã khai trí không tấn công bọn họ, còn đối với những đàn chưa khai trí thì căn bản không có chút sức uy hiếp nào. Trên thuyền không chỉ có trận pháp phòng ngự mà còn lắp đặt cả liên hợp hồn đạo pháo chuyên dùng để tấn công, đừng nói là hải hồn thú chưa đến vạn năm chưa khai trí, cho dù có là mười vạn năm đến đây thì cũng chỉ còn cái xác không đi về.
Phóng mắt nhìn khắp đại lục cũng tuyệt đối không có bất cứ nơi nào có được một hồn đạo thuyền tốt hơn cái này, kể cả là đế quốc Nhật Nguyệt nổi danh với hồn đạo khí cũng không. Sở dĩ có vấn đề này là bởi địa phương nơi thiếu niên ở quá xa bờ, tàu thuyền bình thường nếu không đủ may mắn thì căn bản không bao giờ tới nơi được. Nơi đó tập trung phát triển các loại hồn đạo khí thủy thuộc tính, đặc biệt chú trọng về phương tiện di chuyển để có thể qua lại với đất liền. Kiến thức của Tinh Vũ về những loại hồn đạo khí này đã vượt xa tầm hiểu biết của người trên đại lục, y đến Sử Lai Khắc là để học tập thêm về những loại hình hồn đạo khí khác.
"Sắp tới khu vực nội hải rồi, con có thể hoạt động thoải mái."
Ngu Minh Huyền tháp tùng cháu trai về nhà quan sát phương xa một lúc rồi nói. Khu vực nội hải mà hắn nói chính là khu vực được cai quản bởi quê hương bọn họ, ở nơi đó sẽ không có bất cứ hải hồn thú nào dám tấn công, bằng không thì chưa cần hắn phải ra tay, những con khác đã nhào vào xé xác rồi. Thuyền đi thêm chừng mười phút nữa, phía đầu tàu đột nhiên mở ra, một tấm kim loại có hình hoa anh đào được đẩy ra giống như vé thông hành. Sau đó bọn họ giống như đi qua một lớp kết giới tiến vào thế giới riêng biệt, nháy mắt biến mất khỏi vùng biển bao ra rộng lớn.
Tinh Vũ bị hạn chế di chuyển trong khu vực nhất định cuối cùng cũng được tự do hoạt động. Vùng nội hải không quá lớn, từ biên giới có thể thấy được một hòn đảo ở phía xa, thấy rõ ràng nhất là một cái cây chọc trời với những tán cây ngập tràn màu sắc. Nội hải và hòn đảo được bao quanh bởi một lớp kết giới vô cùng chặt chẽ, biến ảo khôn lường, che giấu vị trí thực sự của hòn đảo và khí tức sinh mệnh không tràn ra bên ngoài.
Không sai, chính là khí tức sinh mệnh.
Vừa tiến vào nội hải, khí tức sinh mệnh đã trở nên nồng đậm không thua kém gì căn phòng được trang hoàng bởi nội thất làm từ Sinh Mệnh Chi Mộc và các cây con Sinh Mệnh Chi Thụ của Tinh Vũ. Hơn nữa nó không phải chỉ là một không gian nhỏ bé như phòng ký túc của y, mà là cả một vùng biển bao la rộng lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanficTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...