Chương 72: Dạo phố

53 5 5
                                    

Hoắc Vũ Hạo sau khi cảm nhận biến hóa của bản thân đã đi khắp Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm một lượt, không tìm thấy Tinh Vũ đâu để khoe với y đành phải vác thân về phòng tu luyện. Ba vị nào đó trong đầu hắn nhắm mắt lại quay đầu đi, bọn họ không muốn nhận mình có quan hệ với kẻ đệ khống này.

Lúc này người Hoắc Vũ Hạo đang tìm đã bị cắp đi rồi. Tinh Vũ đi dạo trên đường phố thành Tinh La, thích thú nhìn ngắm đủ loại đồ vật mang màu sắc đặc trưng của đế quốc Tinh La. Đi theo sau y là một thanh niên tóc đen mặt mày lạnh tanh trông như vệ sĩ, kiếm si Quý Tuyệt Trần của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

Có thể nói là Quý Tuyệt Trần canh chừng trước sảnh hành lang của học viện Sử Lai Khắc 24/24, ban nãy Tinh Vũ vừa rời khỏi phòng Hoắc Vũ Hạo đã bị hắn lôi đi mất. Hắn vốn muốn tìm thiếu niên đánh một trận, hắn có cảm giác mấy ngày nay ngẫm nghĩ về những lời y nói về kiếm đạo đã ngộ ra một chút. Có điều y lại từ chối, ngược lại kéo hắn đi dạo phố, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt nếu không đi thì tuyệt giao, khiến Quý Tuyệt Trần không thể từ chối được.

"Tại sao?"

Quý Tuyệt Trần nhìn thiếu niên mỉm cười vui vẻ hòa vào dòng người mà thắc mắc.

"Không phải rất vui sao?" Tinh Vũ quay lại nhìn hắn, "Quý huynh, lắng nghe thật cẩn thận đi, xung quanh toàn là âm thanh của sự sống đó."

"Vui?"

Quý Tuyệt Trần nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy đường phố Tinh La lúc này thật ồn ào, kẻ đến người đi, người rao hàng người trả giá, âm thanh hỗn tạp quấn lấy nhau không nghe ra được cái gì. Hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ này của Tinh Vũ.

"Huynh chưa hiểu cũng không sao, cùng ta đi dạo là được."

Tinh Vũ không bắt ép hắn phải hiểu, chỉ kéo tay hắn tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Quý Tuyệt Trần không giống y, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, nhưng có lẽ chưa đến lúc.

Từ khi tới thành Tinh La tới giờ đã qua gần hai tháng, thiếu niên đúng là chưa có cơ hội nào để dạo phố đúng nghĩa. Đoạn thời gian đầu mọi người vẫn luôn phải khẩn trương tu luyện chuẩn bị cho mỗi trận đấu, không ai dám ngơi nghỉ một giây. Bản thân y lúc đó cũng luôn cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp Song Vũ Lực, kể cả lúc đi ăn cơm cũng không dừng, chỉ khi đi tắm và đi ngủ mới dứt. Sau này các thành viên đội chính tuyển trở lại rồi thì y mới được nghỉ ngơi đôi chút. Chỉ là dưỡng thương đã mất gần mười ngày, rồi lại thí nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ, chút thời gian rảnh có được không thấm vào đâu cả.

Hiếm có một ngày như hôm nay, tứ kết đã xong, mọi người đều minh tưởng để khôi phục về trạng thái tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo được Vương Ngôn gọi đi, nhìn bộ dáng khẩn trương đó thì hẳn là việc quan trọng, tám đến chín phần có liên quan đến Phệ Linh Hung Đao, nếu không thì Vương lão sư đã gọi cả đội mà không phải một mình hắn rồi. Y không biết Hoắc Vũ Hạo xử lý thanh đao sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ sẽ không nhanh, vậy nên quyết định cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Y cũng không lo lắng mình tự tiện đi ra ngoài vậy có đem lại rắc rối gì không, đội hộ vệ của học viện và các trưởng lão, cung phụng ở đảo vẫn luôn âm thầm đi theo y đó.

[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ