Huyền lão liếc mắt một cái, thấy không có ai bị trọng thương liền quay ra phía ngoài Đấu Hồn tràng vẫy tay. Vương Ngôn, Mộc Cận và vài vị lão sư chủ nhiệm khác vội vàng chạy tới. Ánh mặt bọn họ nhìn bọn trẻ trong sân như nhìn quái vật, quá trình chiến đấu vừa rồi bọn họ đều trông thấy hết. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương, đã vậy trong nhóm đi tàn sát này còn có đến bốn đứa năm hai!
"Những người bị loại trở về đi, bảy người các ngươi ở lại."
Huyền lão vừa cắn đùi gà vừa tuyên bố, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ rất hài lòng, không hổ là hai đứa khiến học viện phải dốc hết vốn liếng ra bồi dưỡng.
Những đệ tử khác có chút không phục, nhưng phần nhiều hơn là sợ hãi. Sợ hãi công kích cường đại của Bối Bối, phòng ngự vững chãi của Từ Tam Thạch, hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu, song sinh vũ hồn của Tiêu Tiêu, Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo, quang trảm của Đông Nhi, đặc biệt là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp với sức phụ trợ cường đại kia. Trong nhóm này tùy tiện bốc đại một đứa ra cũng có thể khiến bọn chúng sợ hãi về tiền đồ phát triển trong tương lai.
Nói là đấu loạn, nhưng loạn như thế mà bọn họ vẫn có lộ trình chiến đấu rõ ràng đến quái quỷ! Người này tấn công thì người kia phòng thủ, mỗi một đòn tung ra đều chuẩn xác vào điểm yếu. Thậm chí cả hệ mẫn công tưởng chừng như sát thủ tốt nhất cũng không động được vào một cọng tóc của bọn họ! Bởi vậy mới nói Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo ăn gian tới cỡ nào.
"Mới có chút đánh đấm vậy mà đã sợ rồi?" Huyền lão nhìn vẻ sợ hãi trên mặt những người bị loại, trong lòng thở dài một tiếng, "Hỗn chiến giống như chiến trường, các ngươi có quyền chọn đối thủ và tình huống phải đối mặt không? Đương nhiên là không, nhưng chẳng lẽ vì thấy đối thủ mạnh hơn mình mà nhụt chí? Như vậy, ta có thể khẳng định các ngươi không đứa nào có tư cách trở thành đệ tử nội viện."
Ánh mắt lão như nhìn về cõi xa xăm, giảng dạy cho bọn trẻ về tinh thần của Sử Lai Khắc, đồng thời cũng bới lên vết thương trong lòng mình. Bởi vì Sử Lai Khắc phải luôn sẵn sàng ứng chiến, thấy khó không lùi, mà đã từng có những đứa trẻ ngoan phải ngã xuống mãi mãi do sự bất cẩn của lão. Những người khác không biết điều này, nhưng Tinh Vũ thấy được đôi mắt dưới mái tóc bù xù của lão lẳng lặng xuất hiện một giọt lệ.
Bên trong khu Đấu Hồn lúc này chỉ còn lại bảy đệ tử và một ông lão. Cả bảy người đứng im thành một hàng, không ai quấy rầy Huyền lão, cho dù bọn họ có ngây ngô đến đâu cũng có thể cảm nhận được bi thương trên người lão. Vinh quang của học viện trước nay không liên quan đến ngoại viện, vốn họ cũng không hiểu tại sao. Nhưng từ lời Huyền lão, bọn họ đã hiểu, bởi vì vinh quang đấy được đánh đổi bằng xương máu của các đệ tử nội viện. Càng hiểu rõ, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng càng thêm dâng cao, họ hi vọng bản thân cũng có thể có được sự vinh quang chỉ thuộc về nội viện này.
"Các ngươi đã nghe nói về danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái rồi phải không?" Huyền lão nói, "Ngay tại cửa học viện chúng ta có sừng sững mười bức tượng của Sử Lai Khắc đời thứ nhất và những người đã thành lập học viện. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất từ đâu mà có không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu 2] Hạo Hãn Tinh Trần
FanfictionTitle: Hạo Hãn Tinh Trần Author: Hayashi Summary: Một thế giới nơi Vương Đông không tồn tại, chỉ có Vương Đông Nhi - Đường Vũ Đồng, và nàng mãi mãi là tiểu công chúa kiêu ngạo của thần giới. Một thế giới nơi Hoắc Vũ Hạo thật sự là một người chung tì...